Chương 90

131 4 0
                                    

Trong nhà vệ sinh, em đơ người, não ngừng hoạt động nhìn Chương Hạo đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

Cửa phòng bị đóng chưa đến một phút.

Người bên ngoài giống như lại nghĩ tới điều gì đó lại đẩy cửa nhà vệ sinh ra, sau đó nhét cho em một tờ giấy rồi mới đóng cửa lại.

Em theo bản năng nhìn xuống tờ giấy được nhét cho, em nhận ra đây là bài phát biểu mà em đã viết đêm trước.

Là kiểu tình cảm sâu tựa biển ấy.

"..."

Bây giờ nó đang nằm trên tay cậu, ngay cả những góc nhăn nhúm cũng được Chương Hạo vuốt phẳng.

Dường như em vẫn đang chìm trong đả kích to lớn từ trận xung kích vừa rồi. Một lúc sau vẫn chưa hồi thần, em ngơ ngác nhìn cửa phòng vệ sinh được đóng kín.

Chương Hạo.

Hình như em bắt đầu sợ Chương Hạo kể từ khi học cấp ba.

Tại sao bắt gặp bọn em như vậy mà hắn vẫn bình tĩnh thế?

Khuê Bân cúi đầu nhìn em, người đầu óc giống như bị đoản mạch cả một buổi, cảm thấy hơi đau lòng. Cậu hôn nhẹ trên đỉnh đầu em và nhéo nhéo má em.

Như thể cậu muốn giúp người máy nhỏ bị chập điện binh binh bang bang sửa lại đường dây.

Cuối hành lang, ở phòng vệ sinh cách đó không xa, một nhóm người đang ngồi xổm trên đất, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Hàn Bân bình tĩnh nói: "Sao mày cứ phải đi phòng trong cùng của nhà vệ sinh thì mới đi được?"

"Phòng đấy có vàng bạc châu báu gì hả?"

Kiền Húc cầm khăn tay, khóc không ra nước mắt nói: "Anh giai à, từ nhỏ đến lớn tao đều đi phòng trong cùng của nhà vệ sinh mà..."

"Nếu không ở trong phòng đấy thì tao không giải quyết nỗi buồn được."

Tuyền Duệ cũng ngồi xổm trên mặt đất, nghe xong thì im lặng, hỏi: "Vậy giờ thì thế nào?"

Mặt Kiền Húc như đưa đám, nói: "Bây giờ tao không ẻ được..."

"Mày nói xem, tại sao Duy Thần lại ở bên thằng họ Kim đó nhỉ?"

Còn hôn môi với thằng đó nữa chứ.

"Tao chỉ nghĩ đến chuyện này đã không thể ẻ được..."

Khiến cậu ta tắc mứt mãi không đi được.

Đám người: "..."

Chương Hạo một tay đút túi, đứng sừng sững giữa đám đang ngồi xổm một loạt, tư thế nom y hệt thầy chủ nhiệm.

Một lúc lâu sau, có hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Mấy người đang ngồi xổm dài cổ trộm nhìn theo, ngay cả Chương Hạo cũng quay đầu nhìn.

"Chết tiệt... Hai người này như kiểu đang đi ra lễ đường để kết hôn vậy..."

"Mày đừng nói nữa, nói ra làm bây giờ tao thấy cũng giống giống thật..."

Câu lạc bộ doanh nhân được bài trí xa hoa, đèn pha lê trong phòng tắm sáng lấp lánh, trên sàn được trải một tấm thảm dài màu đỏ.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ