Chương 62

74 5 0
                                    

Đôi mặt với một cậu nam sinh cao gần 1m9 trông ngỗ nghịch gai góc như vậy mà lại xin được làm công chúa.

Tô Tình phụ trách biên kịch lặng người một chút sau đó khéo léo từ chối.

Dù sao cô cũng không muốn tiết mục kịch của nhóm mình làm gây chấn động cả khóa.

Cô biết cậu ấm trước mặt này không thiếu tiền, với cả loại trang phục như thế này sẽ được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Nhưng dù váy công chúa có tinh xảo đến đâu cũng không gồng gánh được một cậu bé cao 1m9 mặc đó rồi chạy khắp trường được.

Khuê Bân nhíu mày, ý cậu là muốn lột tả ra được một nhân vật khác, lại nghe cô gái trước mặt nói với cậu: "Nhưng cậu cứ yên tâm."

"Kịch bản của tụi mình đều phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội."

"Không xuất hiện cảnh thân mật nào đâu."

Tô Tình chân thành nói: "Tác dụng lớn nhất của lớp trưởng là làm một đóa hoa đáng yêu chứ không phải làm hoàng tử đáng yêu."

Cô định bảo làm bình hoa đáng yêu nhưng mắt thấy bạn nam này chơi thân với lớp trưởng, đành nhanh nhẹn sửa mồm.

Khuê Bân: "..."

Tô Tình vô cùng tha thiết nói tiếp: "Hiện tại cốt truyện hoàng tử cứu công chúa đã quá lỗi thời rồi, nó không còn đủ hấp dẫn người xem."

"Giờ mọi người ai cũng thích xem công chúa cứu hoàng tử hơn."

"Cảnh diễn của lớp trưởng không nhiều, đến lúc ấy cậu ấy chỉ cần đứng yên trên sân khấu chờ công chúa đến rước thôi."

Khuê Bân khẽ nhíu mày: "Thật không?"

Tô Tình gật đầu, xoa hai tay nói: "Đến lúc ấy mọi người sẽ thích cho xem."

Không ai trong lớp phù hợp với hoàng tử xinh đẹp bị nhốt trong quan tài hơn Duy Thần .

Tan học, em nằm ì ra bàn, lo lắng lật kịch bản đọc, sau đó thì thầm với Khuê Bân:"Cậu thấy giờ tớ nhờ lớp phó văn thể mỹ đổi vai còn kịp không?"

"Tứ bé đến giờ tớ chỉ diễn mỗi cái cây."

Còn là cái cây nhỏ gật gù hay lắc lư theo điệu nhạc.

Lông mày của cậu nhăn lại: "Chắc là không kịp."

"Tớ hỏi rồi."

Thậm chí cậu còn hỏi lớp phó văn thể mỹ có thể để cậu diễn vai hoàng tử giúp em không, nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy.

Lý do là gương mặt của hắn trông chả giống hoàng tử chờ được giải cứu, nom như rồng xấu xa hơn.

Em thở dài thườn thượt, than rằng may vì cảnh diễn của mình không nhiều.

Để không chậm trễ việc học, mọi người thống nhất tập kịch sau khi tan học, bình thường sẽ tập hơn một tiếng.

Phần diễn của em không nhiều nhưng cảm giác hiện diện cực cao, hầu như cảnh nào cũng có mặt nhưng lời thoại chỉ có vài ba câu.

Khoảng thời gian này, Khuê Bân gần như không đi chơi bóng mà ngồi đó diễn với em, nhiều đến mức muốn thuộc hết cả thoại.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ