Chương 82

86 6 1
                                    

Tiếng mưa rơi tí tách đập vào mặt ô tạo nên âm thanh chói tai văng vẳng.

Bao phong bì kia không dày lắm.

Thậm chí sờ nhẹ cũng biết bên trong không hề có nhiều tiền.

Nhưng Khuê Bân vẫn cứ nhìn chằm chằm bao thư kia thật lâu.

Một lúc sau, môi cậu mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh gì.

Em hơi ngẩng đầu, ôm cậu, đôi mắt như ngàn sao lấp lánh, nói rằng muốn cậu sống trong một căn phòng thật lớn.

Em còn bảo khả năng bây giờ không rộng như phòng ngủ ở nhà chính họ Kim, tuy nhiên chờ em đi làm chắc chắn sẽ có.

Em vẫn luôn như thế.

Thích nên cái gì cũng muốn dành cho đối phương điều tốt nhất.

Búp bê cũng vậy mà thuê nhà cũng tương tự.

Em được ba nuôi nấng từ nhỏ đến lớn nên chưa bao giờ thấy cảnh ba mẹ yêu nhau.

Nhưng có vẻ em biết cách yêu hơn bất kỳ ai khác.

Mi mắt Khuê Bân giật giật.

Chiếc ô che mưa nghiêng nghiêng, như để hạt mưa từ bên ngoài đập vào mắt.

Đến mức hai mắt đỏ lên vì đau xót.

Mưa lất phất rơi dọc xương lông mày chảy xuống gò má, cả khuôn mặt lạnh buốt.

Em ngẩn người, có chút do dự giơ tay lên, sau đó cẩn thận lau nhẹ khóe mắt Khuê Bân.

Em phát hiện, hàng lông mi trên đôi mắt lam nhạt thật ấm áp.

Khuê Bân cúi đầu cầm lấy tay em, mi mắt rũ xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Em được bế đến chiếc ô tô đậu ở tầng dưới của ký túc xá.

Suốt đoạn đường Khuê Bân không nói gì.

Đóng cửa xe xong, hắn bật máy sưởi, sau đó cúi xuống sờ quần em

Em chạy cả đoạn đường tới, ống quần đã ướt sũng, hai mắt cá chân bị đôi tất thấm ướt lạnh buốt.

Yết hầu Khuê Bân giật giật, cậu khom người, vươn tay cởi giày và vớ trắng của em. Đặt đôi chân lạnh buốt ấy lên đầu gối.

Trong xe có bật máy sưởi, từ trên trần xe truyền đến tiếng hạt mưa trầm đục nện lên nóc xe.

Trên đầu em còn có một chiếc khăn sạch.

Em ngồi bên ghế phụ lái, mắt mở to, ngoan ngoãn ngồi để người bên cạnh lau tóc cho mình.

Rất giống một con mèo con xinh đẹp đi ra ngoài mang về một đống cá khô, bộ lông trắng mềm mại bị thấm rất nhiều nước, được người bên cạnh lau đầu.

Em cúi đầu mở phong bì, vừa lau tóc vừa vui vẻ nói: "Chúng ta có thể thuê một căn nhà có ban công."

"Bên trên trồng thật nhiều hoa."

"Nhà lớn hơn còn có thể đặt tủ đựng đồ, có thể đựng găng tay của cậu trong đó."

Em lấy ra năm tờ tiền, nói: "Đây là cho ba."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ