Ngoại truyện 4

58 4 0
                                    

Hiếm khi Duy Thần nói với người khác biệt danh của mình.

Lý do ba  đặt biệt danh này cho em cũng rất đơn giản. Vào một ngày nọ, khi cậu còn nằm trong tã lót ở bệnh viện, xung quanh đều là những đứa trẻ đang gào khóc, y tá nhìn thấy đứa bé con này nằm cuộn mình trong góc mút ngón tay, không khóc cũng không giãy, cô không nhịn được cười nói: "Đứa nhỏ này ngoan quá."

Vì thế ba đã đặt cho em nhũ danh là Bé Ngoan.

May thay Khuê Bân cũng không hỏi tại sao em lại được đặt nhũ danh như thế mà chỉ cúi đầu nhìn em, bỗng cong môi hỏi: "Thật sự gọi là Bé Ngoan hả?"

Em ngại ngùng ừ.

Cậu thiếu niên tóc vàng hơi nghiêng đầu, con ngươi màu xanh nhạt nhìn chằm chằm em, nói: "Nhỡ cậu lại lừa tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Người trước mặt cậu cực kỳ cao, vai rộng eo thon, dù người đang hơi cúi xuống nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ như cũ.

Em hơi nghiêng đầu, em vuốt vuốt sống mũi, nhỏ giọng nói: "Chuyện này lừa cậu có ích gì đâu?"

Khuê Bân : "Cậu còn nói dối tôi là mình tên Tuyền Duệ."

Em ho khan, rồi cúi đầu trịnh trọng nói: "Nhưng nhũ danh của tớ thực sự là Bé Ngoan mà."

Khuê Bân: "Cậu chứng minh đi?"

Em cũng không biết chứng minh như thế nào, nhũ danh không giống như tên thật, không đăng ký giấy chứng nhận xác minh. Mà từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà nội và ba  mgọi nhũ danh của em thôi.

"Bé Ngoan."

Giữa mùa hè, những ngọn cây đong đưa, ánh nắng xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu lên trên ghế dài, tạo thành những đốm sáng và tối, cùng với tiếng gió xào xạc bồng bềnh, cậu thiếu niên tóc vàng đang hơi cúi, bỗng nhỏ giọng gọi một tiếng Bé Ngoan.

Em vô thức ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, con ngươi đen nhánh ánh lên vài đốm sáng, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, giống như một viên pha lê đầy nước sáng long lanh,

Em hơi ngửa đầu lên nhìn hắn, mái tóc đen trước trán lòa xòa trên lông mày, những sợi tóc đen dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng.

Khuê Bân không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn em.

Một lúc lâu sau, cậu mới cong khóe môi, hạ giọng đến mức thật thấp, nói: "Thì ra cậu không gạt tôi thật."

"Đúng là Bé Ngoan nhỉ."

Em xoa xoa vành tai, dường như không quá quen thuộc, nói: "Ừm."

Khuê Bân đứng thẳng lên, cậu duỗi hai ngón tay móc lấy cặp sách của em rồi kéo em đi tới ghế dài ở cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nói: "Cậu bôi thuốc giúp tôi đi."

Em chỉ có thể đeo cặp sách đi theo người thiếu niên tóc vàng đến ghế dài.

chưa từng giúp người khác bôi thuốc trị thương bao giờ, cúi đầu mở túi bông ngoáy tái, cẩn thận chấm chấm Iodophor.

Khuê Bân nhìn người trước mặt đang cúi đầu mở túi bông ngoáy tai, để lộ ra một phần gáy mảnh mai vốn bị tóc đen che khuất. Gáy em trắng nõn đến mức chói mắt, mạch máu có màu sắc rất nhạt đang uốn lượn dưới làn da trắng sứ mềm mại, nhìn qua như dương chi bạch ngọc.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ