Chương 97

66 4 0
                                    

"Bé Ngoan? Bé Ngoan?"

Trên ghế sô pha trong phòng khách, bà cụ cười híp mắt, vỗ vỗ cháu trai ngoan đang xem điện thoại nói: "Con xem cái gì vậy?"

"Vui đến thế sao?"

Duy Thần đang cúi đầu nhìn điện thoại, theo bản năng ngẩng đầu lên. Em khóa điện thoại lại, trên môi vô thức nở một nụ cười, mắt cong cong lộ ra vẻ vui vẻ, thở ra một hơi trắng, giọng điệu phấn khởi nói: "Không xem gì ạ..."

Nói xong, em đứng dậy chạy về phía nhà bếp, vừa chạy vừa nói: "Bà nội, con đi vào nhà bếp giúp ba..."

Bà cụ kêu lên, nhìn đứa cháu sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng, bà bất lực nói: "Chậm chút chậm chút..."

"Đứa nhỏ này, rốt cuộc là chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy..."

Em chạy ra nhà bếp ở ngoài sân, từ xa kêu lên: "Ba ơi!"

Ông đang bận rộn ở trong bếp ngẩng đầu lên, ông đang đeo tạp dề thái rau, nhìn em vội vàng chạy tới: "Sao thế?"

Em cong mắt lắc đầu, như con chim vui sướng sắp bay ra khỏi lồng, mắt lấp lánh ở trong phòng bếp lớn tiếng nói: "Bố để con giúp bố—"

Em đi tung tăng trong nhà bếp, không nhịn được nói: "Ba, ba thật sự đồng ý à?"

Ông đang thái rau, nhìn con mình như chú chim tung cánh rơi xuống, ông biết em đang hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không biết, nghiêm mặt nói: "Đồng ý cái gì?"

Em nhìn ông không chớp mắt, đôi mắt lấp lánh nói: "Kevin ấy."

"Kevin nói ba đã cho anh ấy lì xì."

Ông rửa dao làm bếp, nói: "Đứa trẻ đó truyền tin nhanh như vậy à?"

Em theo sát ông, nói: "Ba thực sự đồng ý à?"

Ông ngồi xuống nhặt củ cải lấm lem trong góc lên, em cũng ngồi xuống nhìn ông, con nhỏ bên cạnh nồi hơi đang cháy mở mắt ra, kêu meo meo ghé vào dép của em.

Ông cầm mấy củ cải, nhìn em đang háo hức nhìn mình, xấu hổ nghiêm mặt nói: "Tiền lì xì cũng cho rồi, thằng nhóc đó còn không biết chuyện gì đã xảy ra hả?"

Em ngồi trên mặt đất, nhìn ba, nghiêng đầu dụi mắt, cười với đôi mắt đỏ hoe, nói: "Cảm ơn ba ạ."

Tất nhiên em biết điều này có ý nghĩa như thế nào với ba .

Là một người ba, ông đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy đứa con vốn luôn yếu ớt của mình, đứa trẻ đã lớn lên rất tốt, thi đậu vào một trường đại học tốt, ông ngóng trông con trai sớm ngày thành lập gia đình, sự nghiệp gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng không ngờ con mình lại yêu một người đồng giới.

Em biết rằng ông luôn lo lắng về khoảng cách giữa nhà họ  và nhà họ Kim.

Ngày đầu tiên sau khi comeout rồi quay về trường học, Khuê Bân vẫn còn đi khập khiễng, họ cùng nhau trở về căn nhà thuê, Khuê Bân còn đang sốt nhẹ chìm vào giấc ngủ say.

Vì vậy Duy Thần đi thu dọn quần áo trong giỏ đồ giặt, em dựa theo thói quen trước đây, kiểm tra một lần tất cả các túi quần áo trong sọt, tránh tai nghe bluetooth hay khăn giấy bị bỏ vào trong lồng giặt rồi bị quay hư.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ