Chương 46

64 4 0
                                    

Hàn Bân đang hoảng sợ, sợ đến mức bạt vía, trong tiềm thức muốn hét toáng lên.

Đột nhiên Khuê Bân bịt chặt miệng người trước mặt.

Cậu nghiến răng gằn ra hai chữ: "Câm miệng."

"Bố mày là người."

Hàn Bân vẫn còn kinh hãi, mãi đến khi Khuê Bân sầm mặt đánh một phát vào đầu cậu ta đến mức tỉnh cả ngủ.

Mẹ nó là người thật này.

Không phải nằm mơ.

Tròng mắt Hàn Bân muốn rớt ra ngoài, vừa định nói gì đó thì không ngờ hai người không hề để ý xung quanh, lỡ làm ra tiếng động hơi lớn.

Duy Thần đang ngủ ngon lành trên giường như đã phát giác ra gì đó, ngón tay ôm lấy má khẽ giật giật, mi mắt như cánh bướm rung lên nhè nhẹ.

Hàn Bân bị Khuê Bân bịt miệng không dám nói gì, cả người cứng đờ lại không dám thở.

Một lúc sau, thấy em vẫn nằm trên giường nhắm mắt ngủ say sưa hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mười phút sau.

Khuê Bân nín thở, cẩn thận nhấc chăn lên rồi nhẹ nhàng xuống giường.

Sau khi xuống giường, việc đầu tiên hắn làm là mạnh mẽ kéo Hàn Bân đang ngủ trên sàn nhà ra khỏi phòng.

Khuê Bân: "..."

Bên ngoài phóng khách, Khuê Bân đá Hàn Bân vào ghế sofa thầm chửi: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi mà làm cái gì vậy hả?"

"Làm Tiểu Thần tỉnh giấc coi chừng tao đá mày xuống gầm giường đấy."

Hàn Bân ôm mông, bị mắng như vậy nên cũng bắt đầu thấy nửa đêm nửa hôm tự dưng ngồi xổm trên đầu giường người ta đúng là hơi đáng sợ thật nên vội vàng áy náy xin lỗi.

Nhưng chỉ một chốc Hàn Bân đã thấy có gì đó là lạ.

Cậu ta còn chưa hỏi sau nửa đêm Khen Bân chạy sang giường Duy Thần rồi giơ tay lên giữa không trung dọa người ta, sao hắn có thể mạnh tay với mình như thế?

Dù thế nào đi chăng nữa, Khuê Bân có vẻ lén lút hơn mình nhiều mà đúng không?

Hàn Bân lập tức trừng mắt mắng Khuê Bân: "Nửa đêm tao ngồi ở đầu giường còn mày trèo lên giường người khác!"

Khuê Bân: "Mày ý kiến hả?"

"Trước khi ý kiến thì trả lại dép đây rồi ý kiến gì thì ý kiến."

Hàn Bân: "..."

Khuê Bân cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ, rón rén lấy gối đầu hồi nãy cầm đập Hàn Bân , cậu quay lại lạnh lùng dùng khẩu hình miệng nói: "Cút ra ngoài ngủ."

Hàn Bân: "..."

Cậu ta nhìn lướt qua sofa phòng khách tối om, rồi lại nhìn sang màn cửa sổ đang đung đưa đáng sợ cực.

Hàn Bân vội vàng cầm gối cố sống cố chết chen vào phòng ngủ.

Sau khi chen vào được rồi, Hàn Bân yên lặng đặt tay lên bụng không nhúc nhích như người chết trong quan tài. Khuê Bân lạnh lùng đóng cửa phòng rồi lại leo lên giường em.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ