Chương 61

87 3 0
                                    

Phòng giáo viên, Trung học số Một thành phố.

"Mặc dù các em chỉ mới học lớp mười nhưng bây giờ một số em có thể bắt đầu chuẩn bị trước rồi, tìm hiểu kỹ các thủ tục đăng ký, tuy nhiên với điều kiện không lơ là việc học thì cơ hội lần này đáng để các em tận dụng. Có thể tuyển thẳng thì cứ tuyển thẳng."

Trong văn phòng, cô Lý dựa lên ghế nhìn nhóm học sinh có thành tích nổi bật nhất Trung học số Một thành phố, chậm rãi nói: "Như vài năm gần đây chuyện thi cử không tốt lắm nên số lượng tự đăng ký cũng giảm đi nhiều, thành ra trừ điểm chiết khấu cũng bớt."

"Nên các em cứ suy nghĩ cho kỹ càng, nếu năng lực có hạn thì cố gắng hiểu rõ được bản thân mình. Dù sao tôi tin các em đã trải qua một cuộc thi rồi nên biết nó khốc liệt ra làm sao."

"Cố gắng thảo luận với ba mẹ các em trước khi đưa ra lựa chọn, có thắc mắc gì cứ tìm giáo viên hoặc các anh chị đã từng thi rồi mà hỏi."

"Được rồi, nói chung là như vậy, các em còn câu hỏi nào không?"

Nhóm học sinh trong văn phòng nhìn nhìn nhau, cô Lý nhướng mắt nói: "Bạn nào còn câu hỏi thì ở lại, không còn nữa thì về tự học đi."

Vài học sinh nói cảm ơn cô rồi ra khỏi văn phòng.

Chương Hạo chính là một trong số đó.

Hắn lười nhác đi trên hành lang dài, nhìn Duy Thần bên cạnh nói: "Cậu có muốn tham gia thi không?"

Em gật đầu, nhướng mắt nói: "Tớ tính thi mà, còn cậu thì sao?"

Chương Hạo: "Nếu cậu thi thì tôi cũng thi."

Dù sao cũng rảnh không có gì làm.

Em cười, em phả ra một làn khói trắng, nhìn tuyết bay dày đặc ngoài lan can, nhẹ nhàng nói: "Chắc xong học kỳ này mọi người sẽ bận lắm."

Lúc nãy ở văn phòng cậu nghe thấy không ít bạn học bàn tán xôn xao về việc họ đã tự học được mấy tháng rồi, thậm chí có người vì muốn thi lên trường này mà kỳ nghỉ hè cấp hai lên cấp ba đã học điên cuồng.

Chương Hạo quay đầu nhìn cậu nói: "Người nhà cậu cho cậu lên đường đua này à?"

Em lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ba tớ không bắt tớ phải thi nhưng tớ muốn thử thi một lần."

Ba Hàn là một người ba rất tốt.

Mặc dù thường ngày có hơi bận nhưng không bao giờ can thiệp vào việc em làm, ông luôn ủng hộ em mọi thứ.

Và em cũng hiểu tại sao ba lại bán mạng làm tăng ca với chú Kim như vậy.

Vì lúc trước ba sợ nghèo.

Từ khi em sinh ra đã bệnh nặng triền miên, trong những năm đầu khó khăn nhất, tiền tiết kiệm của ba đã đổ hết cho bệnh viện, có vài bệnh bảo hiểm y tế không trả được nên thậm chí có lúc ba phải đi vay tiền.

Ông sợ hệ miễn dịch của em kém do cơ thể yếu ớt bẩm sinh, lớn lên mắc bệnh hiểm nghèo nên liều mạng kiếm tiền, ông lo lỡ đâu em gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng mình lại không có đủ tiền.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ