Chương 57

72 5 0
                                    

Phòng ngủ tầng hai.

Chăn ga trên chiếc giường lớn màu xám nhạt hơi lộn xộn, em vừa lau tóc vừa dọn quần áo trên giường, mãi đến khi cậu thấy đồng phục của mình trên ghế sofa.

Em giật mình.

Đồng phục học sinh trên ghế sofa đặt cạnh nơi Khuê Bân hay chơi game.

Lúc trước hai người họ vẫn chưa tách ra, thật ra vị trí để đồ sẽ là chỗ ngồi của em.

Lúc trước, họ sẽ nằm trên sofa dựa vào nhau chơi game hoặc xếp hình, có lúc chiều mưa chơi chán rồi sẽ đắp chăn ngủ chung với nhau.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Em cúi người nhặt đồng phục của mình lên, em cúi đầu nhìn đồng phục một lúc lâu, rồi chợt nhận ra trong một tháng họ xa nhau, dường như Khuê Bân vẫn luôn lặng lẽ duy trì như thể cậu vẫn chưa hề rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng đẩy cửa, em quay đầu lại phát hiện là Khuê Bân.

Chờ người trước mặt bước vào, em mới phát hiện trên khóe môi Khuê Bân một vết xước, trên cánh tay cũng thêm một vết cào.

Em sửng sốt rồi kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Khuê Bân liếm khóe môi, bình tĩnh nói: "Không có gì đâu, mẹ tớ đánh."

"Tối ba về có khi đánh tớ thêm một trận nữa."

Duy Thần: "???"

Em như chết lặng.

Em vừa lên lầu tắm chỉ mới được nửa tiếng, nửa tiếng đó đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tại sao dì vừa mới dịu dàng hỏi em có muốn ăn tối không lại đánh Khuê Bân đến mức như vậy?

Khuê Bân trở nên như vậy có khi nói là do sơn tặc vào nhà cướp có khi cậu còn tin hơn.

Khuê Bân sờ lên khóe môi, đột nhiên cậu nói: "Không có gì đâu."

"Mẹ chỉ đánh tớ bằng gạt tàn sau đó còn đánh hai phát vào mặt thôi."

Em sững sờ cả người, sau khi nghe Khuê Bân nói vậy, hốc mắt em đỏ bừng lên: "Sao lại đánh nặng đến như vậy chứ..."

Gạt tàn to như thế, sao có thể ném nó vào người được?

Khuê Bân không nghĩ gì đáp: "Mẹ muốn tớ phải nhớ kỹ."

Cậu biết mẹ nói vậy ý là gì, là cậu phải kiềm chế lại.

Cậu thích em rồi khiến em phải đi theo con đường này giống như mình

Nhưng con đường này chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là với một người có gia đình như em vậy.

Đã nhiều năm trôi qua, mẹ cậu xem em như đứa con thứ hai của mình.

Và tất nhiên đứa con ấy không dễ gì bắt nạt được.

Hốc mắt em đỏ lên, em hạ giọng nói: "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?"

"Sao lại bị dì đánh đến như thế?"

Vẻ mặt Khuê Bân thoải mái, cậu nghiêng đầu nói: "Không có làm gì hết."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ