Chương 41

74 4 0
                                    

Đột nhiên Trần Triệu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Khuê Bân vốn đang cực kì tức giận đột nhiên hơi cứng người rồi lùi lại phía sau về bước, mà tất cả những người kia cũng đều cực kì ăn ý mà lui về sau như cậu, vô cùng cẩn thận mà cách xa hắn một khoảng.

Hắn chưa từng thấy Khuê Bân có dáng vẻ này trong phòng đấu kiếm, cứ như trước mặt Khuê Bân chính là một mối nguy hiểm cực lớn nào đó.

Mãi cho đến khi Trần Triệu nghe thấy thanh âm bình tĩnh phát ra từ sau lưng mình – "Là ai động vào trò chơi ghép hình của tớ vậy?"

"..."

Cả căn phòng ký túc xá lập tức chìm vào mảng im lặng, Duy Thần thấy mọi người đều lắc đồng phủ nhận không phải do mình làm, tiếp theo tất cả lại vô cùng ăn ý mà chỉ tay về một hướng.

Mí mắt của Trần Triệu đột nhiên giật giật vài cái, đại não như bị gõ ong ong cảnh báo, trong lòng Trần Triệu không hiểu sao lại  thấy bất ổn.

Lúc quay đầu lại, Trần Triệu thấy một chiếc khăn tắm màu trắng thuần khiết được vắt ngang chiếc cổ xinh đẹp của Duy Thần , mà lúc này Duy Thần lại cất giọng như thể một âm hồn, có chút quỷ dị hỏi hắn: "Cậu ghép mảnh cuối cùng vào nó sao?"

Đôi mắt của Duy Thần rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên trên có chút mị hoặc, con ngươi cực kì sáng trong nhưng giờ phút này nơi đó lại như thể bị sương mù vây quanh, sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, khiến cho ai nấy thấy cảnh tượng này đều phải hốt hoảng trong lòng.

Đột nhiên Trần Triệu cảm thấy sau gáy mình hơi lạnh, cả người bất tri bất giác cũng trở nên cứng đờ, hồi lâu sau mới chậm rãi gật gật đầu.

Nửa tiếng sau.

Em ngồi trên ghế nhìn chằm chằm xuống Trần Triệu đang ngồi xổm trên sàn nhà cật lực xếp hình cho đúng với ý của Duy Thần , bỗng nhiên thanh âm buồn bã của em lại vang lên: "Cậu xếp sai thứ tự rồi".

"Gỡ ra và làm lại toàn bộ đi".

Trần Triệu: "..."

Đến cả chỗ ngồi mà Trần Triệu vẫn không có, chỉ còn cách ngồi xổm trên đất vì mặc dù có ghế tựa nhưng nó được Duy Thần dùng cho tranh ghép hình của mình.

Hắn liều mạng nửa tiếng đồng hồ mà cũng chỉ ghép được một mảnh nhỏ.

Vì Duy Thần không thể chịu được cảm giác ghép hình một cách tùy tiện mà buộc phải theo một trình tự nhất định, chính là từ trái sang phải rồi mới tiếp tục từ trên xuống dưới.

Trần Triệu có chút uất ức kèm theo tức giận vì việc không thể xếp sai trình tự nào cho nên hắn ngẩng đầu, nhưng vừa mới định lên tiếng thì lại nghe thấy Duy Thần với gương mặt vô cảm chặn lời: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?".

"Xếp nhanh lên đi".

"..."

Trần Triệu: "Tôi thật sự không tìm thấy nổi mà..."

Một lần nữa Trần Triệu lại phải im lặng cúi đầu, có chút đáng thương mà tìm kiếm từng mảnh ghép chuẩn xác nhất, mãi cho đến khi các ngón tay bị tê cứng, chuột rút thì Trần Triệu mới tìm được mảnh tiếp theo.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ