Chương 38

69 4 0
                                    

Duy Thần cầm theo túi đồ uống hỏi một vòng, kết quả vẫn không hỏi được gì.

Rơi vào đường cùng, em chỉ có thể chia mấy chai nước đó cho các bạn học chung quanh. Trong lúc chia nước, em phát hiện chai nước vị mơ mình thích nhất.

Phát đến chai cuối cùng, em ngồi xuống cạnh Khuê Bân rồi đưa chai cuối đó cho cậu , thế nhưng cậu không phản ứng gì cả.

Em quay sang nhìn thì mới thấy biểu cảm lạnh tanh của Khuê Bân.

Em khều tay Khuê Bân bằng chai nước lạnh, thắc mắc: "Cậu không uống hả?"

Cậu không trả lời.

Chương Hạo ngồi bên kia đang vặn nắp chai chợt cất tiếng gọi: "Duy Thần."

Em ngẩng đầu: "Sao thế?"

Chương Hạo vui sướng nói: "Ngày mai tôi hỏi hộ cậu xem ai tặng cậu nước nhé."

"Nếu cậu cảm thấy phân vân thì mai mua đền người ta một túi đồ uống lại là được."

Người giống em nên được ghép đôi với một nữ sinh đáng yêu. Tan học cả hai cùng nhau đeo cặp tới thư viện đọc sách, chứ không phải ngày nào cũng lẽo đẽo sau mông tên chó dại bám dai như đỉa Khuê Bân.

Em cảm thấy Chương Hạo nói rất hợp lý.

Không thể vô duyên vô cớ cầm đồ vật của người khác, em nghiêm túc gật đầu.

Khuê Bân bỗng vươn tay lấy chai nước vừa mở nắp trong tay em: "Khỏi."

Cậu nhìn chằm chằm Chương Hạo chậm rãi nói: "Ngày mai tôi giúp Tiểu Thần trả lại."

Chương Hạo thản nhiên nói: "Người ta tặng Duy Thần không phải cậu."

"Nói không chừng người ta muốn gặp cậu ấy thì có."

"Cậu giúp cậu ấy trả lại để làm gì?"

Kiền Húc chợt dừng mọi hoạt động, ngay cả người chậm hiểu như cậu ta còn nhận thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Cậu ta nhìn qua Chương Hạo và Khuê Ư, chẳng hiểu tại sao hai người đó lại đối chọi gay gắt thế.

Nhưng có đâu ai ngờ cứ mỗi lần đến giờ nghỉ, chỉ cần là người được cả lớp cử đi canteen thì khi quay về đều sẽ xách theo một túi đồ uống, bảo là đưa cho Duy Thần.

Em hỏi các bạn cầm đồ uống, nhưng ai cũng nói là mỗi lần đưa là một người khác nhau.

Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, lần đầu tiên Khuê Bân không đến nhà ăn với em mà một mình tới canteen.

Em theo nhóm Chương Hạo đến nhà ăn, Hàn Bân vừa lén móc điện thoại nhắn tin cho bạn gái vừa ăn cơm.

Em nhìn đôi đũa của cậu ta suýt rơi khỏi đĩa, không khỏi nhắc nhở Hàn Bân mấy lần.

Tuyền Duệ gắp thịt, tặc lưỡi nói: "Cậu kệ nó đi."

"Cứ yêu đương là nó thành ra vậy đấy."

"Yêu vào cái uống nước cũng thấy no."

Em cảm thán, tình yêu đúng là thần kỳ.

Cuối cùng Hàn Bân cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngại ngùng cười trừ mấy tiếng, sau đó đanh thép phán: "Các cậu không hiểu đâu."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ