Chương 91

72 4 0
                                    

Trong phòng khách, bà cụ đang giơ gậy lên, mặt mũi toát lên vẻ giận dữ, nói: "Hàn Quốc Quân, anh giỏi lắm!"

"Người trong thành phố dạy con như vậy sao hả?"

Bà tức giận vô cùng, nói: "Còn dám để con mình quỳ xuống?"

Ba Hàn vừa ôm đầu vừa khổ không nói được: "Mẹ! Con không làm vậy!"

Bà cụ tức giận đánh cho ông một gậy, hỏi: "Còn nói không à?"

"Con cái vừa vào đến cửa, túi còn chưa đặt xuống đã quỳ xuống nhận sai, thế nào mà bảo không à?"

Bà chống gậy, đập mạnh xuống đất mấy lần, hùng hổ giận dữ nói: "Hàn Quốc Quân, lỗi lầm đến mức nào mà có thể khiến anh phạt con mình như vậy?"

Bà cụ cực kì hiểu cháu trai của mình, tính tình tốt đến nỗi xếp thứ hai thì không ai đứng nhất.

Từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến người khác đau lòng, dù là khi còn bé tỉnh lại ở trong bệnh viện, không thấy ba mình cũng không khóc lóc. Em chỉ mở to đôi mắt, đôi môi trắng bệnh, nắm tay bà bằng bàn tay không bị truyền, mềm mại nhỏ giọng hỏi bà: "Bà ơi, bà có buồn ngủ không ạ?"

Vậy cũng đủ khiến trái tim bà cụ vỡ ra rồi.

Sau khi lớn lên, em vẫn nghe lời như thế.

Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông đều nhanh chóng trở về quê, cười vui vẻ thu hoạch rau quả trên ruộng cùng bà, chưa từng cảm thấy phiền chán khi làm những công việc này cùng bà.

Một đứa trẻ như vậy sao có thể mắc lỗi lầm tày trời được?

Sai lầm nghiêm trọng đến mức nào mà lại khiến con cái phải quỳ gối xuống nhận lỗi?

Em vừa quỳ gối trên sàn nhà chưa tới một phút thì đã bị bà cụ lôi phắt dậy, vừa kéo em theo vừa vung gậy đánh ba của em.

Em có hơi hoảng sợ, sợ cái gậy đang vung vẩy trong không kia có thể lỡ mạnh quá khiến ba nguy hiểm tính mạng.

Em nắm tay của bà cụ thật chặt, nói: "Bà ơi, ba không ép con..."

"Là do con phạm sai lầm..."

Bà cụ hầm hổ nói: "Cháu ngoan của bà không sai!"

Bà quơ quơ gậy, cả giận nói: "Cháu ngoan của bà sao lại có lỗi được!"

Cháu ngoan của bà bảy tuổi nhặt được trứng gà đẻ của nhà người khác, sẽ ngồi lên tảng đá sát vách nhà hàng xóm rồi đợi để trả cho người ta.

Hàn Quốc Quân thô thiển này thì hiểu cái gì!

Khi còn bé, ông bị ba phạt quỳ trên phiến đá, mẹ ông cũng không nói như vậy!

Bà cụ trừng mắt, giận dữ nói: "Anh nói đi, cháu ngoan của mẹ mắc lỗi gì?"

Em dừng lại trong vô thức, môi của em càng nhợt nhạt hơn, bông tuyết rơi trên mái tóc đen đã tan chảy một phần. Em siết chặt tay áo của bà, nhìn sang ba.

Ômg khổ không nói được, ông nào dám kể với bà cụ rằng: "Cháu ngoan của mẹ đang ở bên nhóc con lai có cái mảnh đất rộng lớn kia ấy."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ