Chương 92

76 3 0
                                    

Đêm khuya gió lạnh cuốn lấy từng bông tuyết bay lả tả vào trong cánh cửa rộng mở.

Trong tiết trời lạnh lẽo ấy, vai chàng trai mặc áo khoác đen đã bị tuyết phủ kín.

Dường như nghe được tiếng cửa mở, chàng trai tóc vàng đang im lìm quỳ trên đất kia chậm rãi ngẩng đầu lên, xương tay bị rét cóng đến mức đỏ bừng.

Cậu quỳ dưới đất, tay đưa ra đỡ lấy cửa, môi mở ra lại khép lại mấy hồi, mới mỏi mệt phát ra âm thanh khàn khàn: " Chú Hàn."

"Cháu có thể nói chuyện với chú được không?"

Ai cũng có thể giả vờ nói chuyện thật lòng.

Nhưng lòng người lại không thể mổ ra cho người khác xem được.

Vậy nên dù cho có nói ra ngàn câu cam đoan, hàng vạn câu thích đi chăng nữa, tất cả đều không đủ để một người cha đánh mất sự hoài nghi cùng sầu lo về mối quan hệ này.

Vậy nên cậu đã dùng phương pháp nhanh nhất cũng là phương pháp ngu xuẩn nhất để người cha trước mặt tin tưởng.

Cậu dành cho người mình thích cả một trái tim chân thành.

Đó không phải là cảm xúc nhất thời, cũng không phải là vì cảm thấy mới lạ nên chơi đùa một chút.

Khuê Bân biết chỉ quỳ gối trong tuyết hơn ba tiếng không đủ để ba Hàn giao em cho mình.

Cậu cũng không có ý định dùng cách này bắt ép ông đồng ý mối quan hệ này.

Cậu chỉ muốn dùng hơn ba tiếng đồng hồ này để nhận được tấm vé đủ tư cách tham gia trận đấu.

Một tấm vé để một người cha tin tưởng vào sự trung thành của cậu với đoạn tình cảm này.

*

Máy sưởi trong phòng khách bật rất cao, ông mặc áo ngủ nhìn Khuê Bân đứng trước mặt, hận sắt không thành thép nói: "Mau đi tắm rửa đi."

" Đám nhóc con này...."

"Đứa nào đứa nấy đều cứng đầu như vậy..."

"May mà chú ra xem, nếu không cháu định quỳ đến sáng mai à?"

Khuê Bân đứng trước sô pha, lắc đầu nói giọng khàn khàn: "Không đâu, bình thường cứ bốn giờ sáng chú sẽ dậy làm sữa đậu nành mà."

"Lúc ấy chú nhất định sẽ trông thấy cháu."

"Cháu không cần quỳ đến sáng mai."

Ông suýt chút nữa giận dữ cười ra tiếng, hắn trừng mắt nói: "Máy làm sữa đậu nành đã đổi từ lâu rồi."

"Bây giờ làm gì có máy làm sữa đậu nành nào không có chức năng ngâm đậu nữa?"

Hiện tại ông đã không cần dậy từ bốn giờ sáng đi xay sữa đậu nành!

Ông đẩy Khuê Bân nói: "Tranh thủ thời gian đi tắm rửa đi! Nếu chẳng may đông lạnh xảy ra chuyện phải làm sao?"

Khuê Bân giật giật mi mắt, nói năm nào bản thân cũng tham gia bơi mùa đông.

Ông dựng râu trừng mắt hỏi: "Hai chuyện này có thể giống nhau sao?"

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ