Chương 26

102 7 1
                                    

Trong khách sạn, Duy Thần ngồi trên giường thở dài một hơi rồi đáp: "Không phải đâu mà."

"Có phải tớ muốn cúp điện thoại của cậu đâu."

Giọng Khuê Bân phía bên kia điện thoại còn rất cứng rắn: "Trong phòng của cậu là ai? Tại sao thằng đó lại tắm trong phòng cậu?"

"Cậu biết..."

Khuê Bân còn chưa nói hết câu đã nghe em nghiêm túc nói leo: "Cậu biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không hả?"

Khuê Bân: "..."

Đi tới thành phố A được rồi bây giờ còn nói leo theo mình sao?

Em tiếp tục nói: "Do ban tổ chức sắp xếp mà, xếp hai người chung một phòng."

"Bây giờ tớ đang ở chung với bạn học."

Khuê Bân: "..."

Cậu im lặng một chút rồi nói: "Vậy là cậu muốn ở cùng với bạn học tận một tuần cơ á?"

"Một tuần luôn, cậu sẽ ăn chung ngủ chung thi chung với tên đó?"

Sớm chiều có nhau, còn tắm chung một phòng?

Em chỉnh lại cho đúng: "Không phải một tuần, sáu ngày rưỡi mới đúng."

"Chiều thứ bảy là tớ về rồi."

Cậu nghiêm giọng: "Có khác gì nhau đâu?"

Em thành thật nói: "Khác mà."

"Sáng ngày thứ sáu tớ còn phải đi nhặt vỏ sò nhỏ cho cậu nữa."

Khuê Bân: "..."

"Là tên bốn mắt hả?"

Duy Thần: "Tên bốn mắt nào cơ?"

Khuê Bân kiên quyết nói: "Thì là tên bốn mắt học cùng với cậu đấy?"

Em hơi mất hứng nói: "Sao gọi người khác lung tung vậy được, người ta có tên mà, tên là Thạch Hiền đó."

Khuê Bân nghĩ thầm, dù có là Thạch Hiền hay gì đi chăng nữa thì cậu chỉ muốn biết rốt cuộc là em đang ăn ở cùng với ai thôi.

Dù nghĩ bụng là thế nhưng Khuê Bân vẫn hùa theo: "Được rồi, Thạch Hiền thì Thạch Hiền, bạn ở chung với cậu là tên đó đúng không?"

Cậu nhớ rất rõ tên Thạch Hiền này rất sùng bái em, lúc được ngồi cùng bàn với cậu còn mừng tít cả mắt.

Ăn chung ở chung kiểu này không biết tình cảm sẽ phát triển đến mức nào nữa?

Không đợi Khuê Bân nghĩ xong thì em đã nói: "Tớ không ở chung với Thạch Hiền, tớ ở cùng với lớp phó lớp tớ cơ."

Khuê Bân: "Lớp phó của cậu tên gì?"

Em nói: "Chương Hạo."

Hàn Bân tắm xong đang lau tóc, nghe Duy Thần nói thì quay đầu nhìn sang một cái.

Em ngồi trên giường, hình như đang nói cái gì đó với phía bên kia điện thoại sau đó cậu lại ngoan ngoãn ừ một cái, mái tóc hơi lộn xộn trên gương mặt trông thật là ngoan.

Vài phút sau, em cúp điện thoại thì nghe thấy  Chương Hạo nghiêng đầu sang nói với cậu: "Cậu nói chuyện với người nhà hả?"

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ