CHƯƠNG 40: SUY TÍNH CỦA MÈO CAM

199 27 6
                                    




Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok trở về công ty, nhưng vì anh không muốn bị bọn nhỏ vô tình gặp phải nên anh đã bắt Jeong Jihoon dừng xe ở dưới dốc.

Lee Sanghyeok không nói gì cả, anh định cứ thế mà xuống xe. Ai mà có ngờ Jeong Jihoon lại khoá cửa xe không cho anh xuống.

Lee Sanghyeok -"???".

Jeong Jihoon cười nhẹ chống một tay lên vô lăng, tay còn lại chỉ vào môi nói -"Hôn em!".

Lee Sanghyeok trợn trắng mắt vì không thể tin nổi lời từ miệng Jeong Jihoon, anh không nghĩ là hắn lại vô liêm sỉ và nói ra được những lời...những lời trần như nhộng như thế được.

Hắn không biết bản thân mình là đàn ông hay sao???.

Và anh cũng thế!!!.

Lee Sanghyeok -"Jeong Jihoon!! Tôi quá dễ dàng với cậu nên cậu không coi tôi ra gì phải không? Mở cửa ra".

Jeong Jihoon đẩy người dậy, hắn nghiêng người về phía anh khiến anh phải ép dạt người vào cửa kính, gương mặt hoang mang và sợ hãi thấy rõ.

Lee Sanghyeok bám tay vào cửa muốn đẩy ra nhưng làm thế nào cũng không đẩy được, Jeong Jihoon thì càng lúc càng tới gần khiến anh phải chống tay vào vai hắn đẩy hắn ra giữ khoảng cách.

Lee Sanghyeok -"Jeong...Jeong Jihoon! Đừng có tới gần tôi...".

Jeong Jihoon cầm tay Lee Sanghyeok lên hôn vào tay anh, nhìn anh nói -"Em nói rồi em không muốn kiềm chế nữa, em sẽ theo đuổi anh vậy nên hãy quen dần với chuyện này đi, em sẽ theo anh tới cùng đấy".

Lee Sanghyeok hoang mang sợ hãi đến mức hiện hết ra ngoài, mắt anh đảo ngang đảo dọc không dám nhúc nhích cái nào, thậm chí là thở mạnh cũng không dám.

Jeong Jihoon biết trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng càng như thế hắn càng muốn trêu chọc anh -"Nếu anh quan ngại em là đàn ông thì anh có thể từ từ thích nghi cũng được, với anh em có thể dành hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng, bất kể là ban ngày hay là ban đêm".

Lee Sanghyeok ngơ ngác vẫn chưa tiêu hoá được hết lời nói của Jeong Jihoon, đến lúc anh nhận ra thì bản thân đã đứng trước cổng công ty rồi.

Môi còn ướt và có chút đau nữa.

Lee Sanghyeok úp mặt vào tường cộc đầu mấy cái vào đó, mặt mày nhăn nhúm, dậm chân vì tức giận, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm -"Jeong Jihoon! Tên biến thái xấu xa đáng ghét!!".

-

Lee Sanghyeok nghĩ nhiều nên anh có chút mất kiểm soát, vừa gõ đầu vào tường, vừa vò đầu vò tóc, cứ liên tục như thế đến mức không để ý tới xung quanh.

"Hyung? Anh làm gì vậy?".

Ryu Minseok vừa lúc xuống dưới sảnh công ty, nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng úp mặt vào tường, dù không biết là chuyện gì nhưng nó đã ngay lập tức tới gần anh.

Ryu Minseok -"Anh làm gì vậy??".

Ryu Minseok kéo kéo áo anh, không thấy anh có phản ứng gì, nó nhíu mày lật người anh lại đối diện nhìn nó -"Hyung?!".

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now