- Coi làm sao để cái cách làm sao ...
- Mà em đang đi tự nhiên tự nhiên đâu ra có con ong trong cái chân ta ?
- Có ngòi ở trong đó không Tuấn ?
- Không có ngòi.
- Không có ngòi đúng không ? Vậy không sao.
- Không sao đâu em. Giờ mới hiểu cảm giác bị người ta chích là đau đớn như thế nào.
- Thôi, em chừa rồi, không chích ai nữa !!Mọi người xung quanh ồ lên cười theo trò đùa vô tri của Minh Hiếu, cốt chỉ để khiến đứa út phân tâm khỏi vết thương.
Đạo diễn Mai Thắm đầy cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ, lo lắng nhìn Minh Tuấn nhỏ vài giọt thuốc đỏ vào chân.
Minh Hiếu cười cười cho qua chuyện, thật ra vết đau rát kia vẫn chưa liền miệng, vẫn nhói mỗi khi hắn động cơ chân.
Cũng chính vì vết ong chích ấy mà mặc nhiên Minh Hiếu có được ngày chơi yên bình.
---
Minh Hiếu nặng nhọc vịn vai Minh Khoa đi vào nhà. Anh chàng để hắn ngồi nghỉ trên ghế, bản thân bận rộn tới lui ném đồ vào máy giặt.
Mất một lúc sau mới trở ra, Minh Khoa lưng áo thấm mồ hôi bắt đầu cùng Minh Hiếu bàn bạc.
- Tối nay tao ở đây với mày nha ?
- Sao vậy ? Mày về đi.
- Chân què thế này rồi làm ăn gì được mà đòi ở một mình ?
- Tao bị ong chích chứ đâu có liệt toàn thân đâu ? Tao ổn, mày về nghỉ đi, cũng cả tuần mày chưa về với cô chú rồi.
- Mày ổn thật không vậy ?
- Đi về dùm con đi cha, nói nhiều quá.Minh Hiếu dè bỉu đuổi khéo thằng bạn đi, đợi Minh Khoa rời khỏi hắn mới đứng dậy, khó nhọc dựa vào tường trở về phòng ngủ.
Vào được phòng lại nặng nề kiếm gối kê cho chân cao lên mới nằm được, dáng nằm cũng buồn cười quá rồi, nhưng không còn cách nào khác, bị ong chích thì phải mất mặt thế này thôi. Hơn nữa hắn sống một mình, cởi trần đi lang thang trong nhà còn không ngại, mấy chuyện này làm sao khiến hắn đỏ mặt.
Minh Hiếu cuối cùng cũng được nằm, thở một hơi thật dài.
Với lấy điện thoại, mỉm cười ngay khi nhận được tin nhắn từ một người.
Bỏ
Anh về đến nhà chưa ?Hắn không nhắn trả lời, chỉ chụp một tấm cái chân sưng vù băng trắng đang kê lên gối, gửi đi, trong đầu bắt đầu đếm ngược.
- Ba. Hai. Một.
Lập tức có tiếng chuông gọi video vang lên.
Hắn đầy tự mãn mỉm cười, bắt máy.
Bên kia đầu dây là Thanh Pháp nhíu chặt hai mày lại như bị dán keo, khó chịu đến mắt cũng ướt nước.
- Anh sao vậy ? Sao chân bị bó lại rồi ?
- Anh bị ong chích.
- Khi nào ? Sao không kể cho em ?
- Sáng nay. Đang ghi hình thì tự nhiên anh thấy đau chân, nhìn xuống mới biết bị chích. Anh Tuấn với chị Thắm có sơ cứu cho anh, sau đó quay xong thì anh về bệnh viện lấy thuốc bôi với bác sĩ băng lại.Thanh Pháp lắng nghe, hậm hực tủi thân.
Rõ ràng người bị đau là hắn, nhưng người dỗ cũng lại là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.