Bí mật #106

916 92 4
                                    

Một bản thảo được gửi từ người mà tất cả bạn đọc đều quen thuộc.

---

Trà đào cam sả
(Demo ver)

- Đã là lần thứ mười lăm trong tháng rồi !

Tiếng rống to phát ra từ phòng nọ, nhìn ra trước cửa có thể thấy chiếc bảng xanh ngọc nghiêm chỉnh đề ba chữ: phòng hiệu trưởng. Vị giáo viên trong phòng tuổi đã bước qua đầu số năm mươi, mái tóc vẫn giữ được màu đen vốn có, tuy vậy những sợi bạc vẫn điểm xuyến lên đấy trông như những bông tuyết vô tình nghỉ chân. Ông Quốc tay run run mở nắp ly trà, khẽ nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh mới từ từ nhẹ giọng bảo.

- Minh Hiếu, thầy biết ba mẹ em không ép em học, nhưng dù gì cũng phải vì bản thân mà phấn đấu chứ ! Trong đề toán chỉ cần em đúng hai mươi lăm câu thôi, à không, có làm thôi thì cũng là giúp đỡ tương lai lắm rồi. Đã lên năm cuối cấp rồi nhưng em vẫn như vậy, chưa kể còn đi đánh nhau rách cả tai như thế thì thầy biết ăn nói làm sao với cha mẹ em ?

Đoạn lấy hơi một chút nữa, ông lại tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ trong lòng mình mà nói ra hết, mặc kệ cho người tên Minh Hiếu kia có quan tâm hay không.

Hắn gãi gãi đầu, vội vàng vâng dạ cho lấy lệ, trực tiếp cắt đứt bài diễn thuyết của vị lớn tuổi trước mặt, lững thững bước về phòng học.

Trường trung học phổ thông B nổi danh với điểm số tốt nghiệp cao nhất cả nước, hơn một thế kỉ qua chưa năm nào có học sinh rớt tốt nghiệp. Đổi qua mấy đời hiệu trưởng yên ổn, nhưng đến đời của thầy Quốc lại vướng phải cục chài là hắn. Danh tiếng bao nhiêu lâu nay xây dựng như một tháp gỗ, giờ chỉ cần hắn rút một chiếc thì coi như đổ bể hết. Việc thầy Quốc lo cho hắn như vậy cũng là có cơ sở, cha hắn không biết nhờ bao nhiêu quan hệ mới đưa được hắn vào đây, mong sao hắn sẽ hiểu chuyện mà chăm chỉ học hành, quay về chính đạo. Nào ngờ hắn vào đây như cá gặp nước, kết bạn được cùng Bảo Khang và Phúc Hậu, kéo nhau lập một nhóm đi phá làng phá xóm, chán chê thì gây sự đánh nhau, không những quay về con đường nghiêm chỉnh học tập, mà lại còn rẽ hướng đi về nơi đâu.

Hắn không trách thầy Quốc và cha mẹ, nhưng hắn vốn không thích học hành, càng ép sẽ càng ghét, hận thù với sách vở tích luỹ tới hết trung học cơ sở thì bộc phát mãnh liệt, hắn cũng không ngại che giấu, đặc biệt phát triển khả năng đánh đấm để hỗ trợ.

Hắn đi dọc theo những hành lang dài như bất tận, lâu lâu lại rẽ phải, quẹo trái, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời. Trời Sài Gòn sang thu sớm hơn năm ngoái, khi những cơn mưa rào mùa Hạ còn chưa kịp tắt cơn, thì gió se se đã bắt đầu càn quét từng ngõ nhỏ. Những trận mưa bất chợt mang theo nóng nực của mùa Hè dần thua cuộc trước giọt nước mưa thông báo chuyển mùa. Chúng chỉ nhẹ nhàng đáp xuống đất, tạo nên một bản nhạc vô tận của thiên nhiên. Có giọt thì cầm một chiếc violin đánh lên một bản nhạc đau đớn, có giọt thì đệm theo bằng tiếng piano sầu buồn mà thống khổ, có giọt thì đôi khi sẽ tấu lên một khúc giai điệu bằng cây trumpet, mang đến cảm giác chạnh lòng lại như thắt tim thắt gan, lại có giọt chăm chú xem màn trình diễn mà không kịp để ý rằng mình đang rơi, để rồi bất chợt vỡ tan ra khi chỉ vừa chạm đất, chưa kịp gửi sự ngưỡng mộ cho những kẻ trình diễn kia.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ