Minh Hiếu thở dài nhìn người đang đứng cúi gằm mặt trước bàn của mình, bất lực phẩy tay ra hiệu cho phép rời đi.
Người kia, không cần tỏ cũng biết, được ân xá thì vui vẻ lắm, nhưng vẫn phải làm điệu bộ buồn cho công ty, buồn cho quý doanh nghiệp, nên vô thức gập người lùi về sau như phi tần cáo lui với hoàng đế, trên tay vẫn cầm chắc túi bánh mới thó được từ bàn Chủ tịch theo.
Người rời đi, Minh Hiếu lập tức lạnh mặt xử lý phần sai phạm kia, tiện tay lấy điện thoại đặt một phần trà sữa giao đến phòng làm việc của đám Intern.
Xong việc, Minh Hiếu mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên mắt.
Người vừa rời đi là Thanh Pháp, thanh mai trúc mã của hắn. À không, đúng hơn thì là đứa nhỏ nhất trong đám cùng chơi với hắn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn là nuôi Thanh Pháp lớn, nhìn Thanh Pháp trưởng thành.
Từ đứa con nít ngã trầy đầu gối cũng khóc ồn cả xóm đến thanh niên đã qua tuổi hai mươi.
Thời gian thật sự rất nhanh, chính hắn cũng không ngờ mình đem yêu thương gửi ở chỗ đứa nhóc này lâu đến vậy.
Minh Hiếu luôn có một sự dịu dàng vô hình đối với Thanh Pháp mặc dù Bảo Khang mới là anh trai ruột của đứa nhóc này, mà chính nó cũng vô thức sẽ tìm hắn đầu tiên chứ không phải anh trai.
Đấy đã là thói quen từ nhỏ.
Giữa một đám 1999 lại lòi đâu ra đứa nhóc 2001, sau này cả cu An cũng 2001, nhưng tính đúng ngày tháng thì đứa nhỏ này vẫn bé nhất. Đã vậy nó chỉ ỷ lại mỗi hắn, nên khung cảnh nó đòi khóc đòi mếu đi chơi cùng cho bằng được để rồi người cõng nó về là hắn xảy ra như cơm bữa.
Ban đầu mẹ nhóc còn khuyên can, nhưng lâu dần thành nếp, hôm nào nhóc đó đi chơi về mà tự đi bằng chân mình hoặc về một mình là cả nhà lại náo loạn.
Có lẽ vì vậy mà hắn quen thuộc với việc nuông chiều Thanh Pháp, khi có thì chẳng sao, khi không có lại bứt rứt khó chịu. Điển hình là khi đứa nhỏ lên cấp hai, biết chập chững thích người khác, chẳng cần hắn đón đưa nữa, cũng không thèm đi chơi cùng đám bạn của anh hai, khiến Minh Hiếu mất rất lâu mới hiểu lý do vì sao suốt quãng thời gian ấy mình luôn chướng tính chướng nết.
Như bao chuyện tình yêu chocolate kẹo mút khác, chớm nở chóng tàn, đứa nhỏ thất tình mà buồn thêm cả nửa năm, Minh Hiếu luôn bên cạnh dỗ dành cả quá trình. Trái ngang thay, khi ấy lại chỉ nhận về một xô khăn giấy nhớp nháp nước mắt nước mũi cùng một câu hắn nhớ mãi không quên.
- Anh Lượm còn tốt với em hơn Hai Khang nữa.
Thanh Pháp thất tình xong thì đến lượt Minh Hiếu thất tình.
Hết lòng vì cục tròn vo này từ thời cởi truồng nghịch bùn đến giờ, vậy mà nó chỉ xem mình là anh trai, còn là anh trai phiên bản plus pro max, không biết nên phản ứng thế nào.
Minh Hiếu hơn đứa nhóc hai tuổi, khi đứa nhỏ mới biết yêu thích một người thì cũng là lúc hắn khám phá cơ chế mới của bản thân. Thằng nhóc lớp mười hai vậy mà nảy sinh dục vọng với đứa trẻ mười lăm, vì nó mượn áo khoác của mình mặc một bữa mà đêm về mất ngủ. Chính thời điểm đó hắn cũng nhận ra hắn thích đứa nhỏ đó mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.