Minh Hiếu chẳng vui tẹo nào. Buộc phải thành thật thì hắn đang lo sợ.
Tuần này hắn phải đi Đà Lạt.
- Đà Lạt chẳng đáng sợ đâu.
Đấy là những lời bọn độc thân (và mấy người không sợ tâm linh) nói. Nhưng Minh Hiếu có người yêu rồi, hắn sợ.
Càng sợ hơn khi lần này hắn đi Đà Lạt cùng người yêu, cũng chẳng phải du lịch chữa lành gì, chỉ là có lịch diễn nên phải đi.
Tuy nhiên, rốt cuộc thì Trần Minh Hiếu hắn sợ cái gì ở trên Đà Lạt ?
- Đi Đà Lạt về thì sẽ chia tay.
Hắn ủ rũ không biết cất vào đâu mới ổn, mệt mỏi gục lên giường nằm nghịch điện thoại.
Bất chợt điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn nhắc mọi người chiều nay đi ăn tối.
Đồng thời thanh thông báo nhiều thêm một tin, lần này là người của hắn nhắn đến.
Không rõ người ấy nhắn gì, chỉ thấy Minh Hiếu vui vẻ hơn hẳn, hí hửng đi chuẩn bị quần áo để tối đi ăn.
---
Trên bàn ăn, cả đám người quây quần bên một khoanh lẩu cỡ lớn.
Minh Hiếu ở một bên chỉ biết chăm chăm gắp thịt, được mọi người cả nể nên có hẳn một tô đạm nhúng cho riêng mình. Thanh Pháp ngồi cạnh, mỉm cười khi thấy hắn ăn được uống được, thay đấng nam nhi cao to nhà mình tiếp rượu, băng qua bao nhiêu lần hò dô vẫn chưa có dấu hiệu say.
Bất chợt một bàn tay kéo nhẹ góc áo em. Thanh Pháp nốc cạn chum rượu trắng, ghé tai đến gần lắng nghe.
- Anh đi vệ sinh một chút.
- Có muốn em gọi thịt thêm không ?
- Anh muốn thịt heo, ăn bò hơi chán rồi.
- Đi cẩn thận nha.Hắn vừa rời đi, một lúc sau chỗ trống bên cạnh em liền đầy.
Thanh Pháp hơi nhíu mày, mùi rượu quá nồng, khác biệt hoàn toàn với mùi Gỗ sau mưa của Minh Hiếu.
Em quay sang, nhận ra ngồi cạnh là bạn cũ, Bảo Minh.
Bảo Minh nửa đùa nửa thật, mỉm cười nhìn Thanh Pháp, trong mắt không rõ vì cồn hay vì nguyên nhân khác mà vô cùng hỗn loạn.
- Tìm em hoài mới thấy.
- Anh cũng ở đây hả ?
- Anh có bạn.
- À ...Bảo Minh thần thần bí bí ghé vào tai Thanh Pháp, phả ra từng hơi rượu nặng nề.
- Nói cho em một bí mật, em đừng kể với ai. Ba năm trước anh rất thích em, simp em điên đảo luôn.
Em nhìn vào khoảng không, cảm thấy hơi mờ mịt.
Bầu không khí dần trở nên không đúng, Thanh Pháp thức thời dịch người ra một chút.
- E-Em .. Em đi vệ sinh một chút.
Bảo Minh nhận ra em đang khó xử, cũng dịch người cho em rời đi, ánh mắt trông theo vô vàn phức tạp.
Vô tình trên đường đi lại va trúng Minh Hiếu.
- Em cũng mắc vệ sinh ?
Cái người này, đi vào nhà vệ sinh mà không đi vệ sinh còn tính làm gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.