Trong bếp, tất bật một thân ảnh. Người nọ cứ một chút lại thêm nước, một lúc lại thêm bột, một lúc lại thêm hạt nêm. Cuối cùng không rõ có ra dạng hình gì hay không, chỉ thấy người đó nhón thử một miếng bột sống bỏ vào miệng, mặt lập tức nhăn như khỉ ăn ớt, lè lười thổi phè phè vào bồn rửa chén.
Minh Hiếu đầy chán ghét nhìn đống bột đang chảy ra trên mặt bàn, chậc lưỡi.
- Khó quá !!
Mắt thấy điện thoại, vội rửa tay, tiến đến nhặt điện thoại lên, chạm vào một dãy số.
- Alo ?
- Anh Việt ơi huhu, anh tìm thầy dạy nấu ăn cho em đi ~
- Nấu gì ?
- Chả mực.Vị quản lý tên Việt ôm đầu, thở dài, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Người ta học cả đời còn chưa tự tin để tự làm một mình, em đòi học để làm rồi thời gian đâu mà học ?
- Nhưng mà em muốn ~ Em thèm ~ Ở Sài Gòn đâu có chỗ bán ngon đâu ...Minh Hiếu tủi thân giở giọng chó con nũng nịu, vậy mà cũng thu phục được vị quản lý mặt lạnh như tiền kia.
- Rồi, anh tìm là được chứ gì.
- Hehe em rất thích anh nhưng em không thể yêu anh được.
- Mày khỏi, mày đừng làm phiền tao lúc nửa đêm là tao cảm ơn lắm rồi.---
Thanh Pháp mệt mỏi cất giày vào tủ, dựa vào tường, cố gắng chống đỡ thân thể để đi vào được đến phòng ngủ. Thâm tâm nghĩ rằng người cùng nhà đã đi quay nên nhà trống, ngoài ý muốn phát hiện đèn phòng bếp sáng, bên trong còn vang ra tiếng lạch cạch của dao đập vào thớt.
Tò mò mở cửa, lập tức được hương thức ăn bao lấy, ấm áp vờn quanh đầu mũi.
Bắt gặp người kia đang ở trần chỉ quấn tạm một chiếc tạp dề. Xương bướm rắn chắc của nam nhân chăm chỉ tập luyện thể thao luôn là thứ khiến Thanh Pháp xao xuyến, em không nhịn được từ đằng sau gác cằm lên vai hắn, mặc kệ người kia có bao nhiêu dính dớp mồ hôi.
- Lượm làm gì đó ?
Minh Hiếu đang mải bằm mực, bị em thình lình tiếp cận nhưng chỉ hơi giật mình, yêu chiều dừng dao, tặng em nụ hôn mừng trở về.
- Anh đang làm chả.
- Chả gì ?
- Chả yêu em.Thanh Pháp đần thối mặt, phụng phịu ở trên người hắn giãy nhẹ tỏ vẻ không vui.
- Ưmmmm ~ Em mệt rồi, không muốn giận anh đâu ~
- Anh đùa mà. Anh làm chả mực. Hôm qua anh xem lại chương trình lại nhớ chả mực, anh ăn rồi, ngon lắm. Ở Sài Gòn khó mua nên anh học làm cho em ăn.Thanh Pháp cảm động đến rối tinh rối mù, nhịn không nổi, bắt lấy tay Minh Hiếu, buộc hắn xoay người lại. Em nhón chân, mút môi triền miên.
Cả hai ban đầu chỉ là hôn trong sáng. Tuy nhiên, vì Thanh Pháp cứ mơn trớn da thịt trần của Minh Hiếu khiến hắn bắt đầu mất kiểm soát, ôm em va vào bàn, đẩy em nằm ngửa trên bàn, chính mình ở trên đè xuống hôn.
Một lúc sau, em khó nhọc đẩy hắn ra, dù lúc đầu chính em là người câu dẫn trước.
- Ch-Ch-Chả mực ...
- À anh quên !
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.