Bí mật #105

997 137 2
                                    

- Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi.

Minh Hiếu đang cùng người hâm mộ giao lưu, bỗng nghe bên tai có tiếng gọi lạ lẫm. Không như tiếng gọi giục đi mổ bò của Thành An, càng không phải tiếng trẻ con của Đức Duy, giọng nói này mềm mại lại nũng nịu hơn nhiều, bất giác làm hắn liên tưởng đến mấy con thú bông trong chiếc túi mù đang làm mưa làm gió dạo gần đây. Là Baby Three gì đó, đặc biệt là con mắt nước.

Hắn quay đầu lại, hơi ngẩn ngơ. Người đến hoàn toàn như trong trí tưởng tượng bước ra, mái tóc xanh được vuốt ra sau trông như chú cáo nhỏ lanh lợi, nhưng ánh mắt lại long lanh sáng ngời, đặc một vẻ đáng yêu ngây thơ. Đằng sau còn đội chiếc nón Giáng Sinh, giống như một con Baby Three phiên bản giới hạn dịp cuối năm.

Minh Hiếu vội tỉnh táo, mỉm cười đáp lại tiếng gọi.

- Anh đây.
- Anh chào chung không anh ?

Thanh Pháp xoè bàn tay đầy kim tuyến, chẳng biết đã nghịch ngợm ở đâu về. Bên cạnh em là nhiều người khác đang nắm tay nhau kết thành dây, dắt díu nhau đi lon ton khắp sân khấu.

Minh Hiếu nhìn, mềm xèo cả tâm. Bao nhiêu đây người cộng lại chắc cũng phải hơn một trăm tuổi, nhưng hành động lúc nào cũng trẻ trâu kỳ lạ, cầm tay nhau chạy lung tung thế này có khác nào mấy đứa mẫu giáo đi ngoại khoá hay không.

- Có, cho anh chào với.

Hắn thấy người nọ nhận được câu trả lời thì dường như rất vui, ánh mắt vừa nãy đã rất sáng, vậy mà giờ đây càng lúc một ướt nước. Bất giác, thâm tâm có điều muốn nói, văng vẳng thông điệp cứ từng hồi lại từng hồi vọng ra.

"Thật muốn trở thành người sẽ bảo vệ sự trong sáng này của em."

Bị giật mình vì những suy nghĩ sâu thẳm, Minh Hiếu vội vàng cúi chào cùng đám người. Cúi chào cũng nhanh thôi, chỉ là một hai giây là xong, nhưng có người lại băn khoăn suốt từ đầu đến cuối.

"Sao Kiều không nắm tay mình như mọi người ? Sao có thể nắm tay mọi người nhưng lại không nắm tay mình ?"

Mang tâm tình có chút không vui, nhưng hắn cũng sớm bỏ ra sau đầu vì chợt nhớ ra một việc.

Vội vội vàng vàng chạy ra chỗ đèn gần nhất, ở đó có một chiếc nón Giáng Sinh hệt như của em, nhưng lại đầy ắp biết bao nhiêu là thứ. Nào là chân gà, kẹp tóc, băng đô cài tóc, vòng tay, dây đeo điện thoại, kẹo, bánh , ... Ti tỉ những thứ vặt vãnh trên đời đều nằm trong chiếc nón bé xinh ấy, và tất cả đều là của Thanh Pháp.

Chẳng là Minh Hiếu giao lưu với mọi người thì có vài bạn hâm mộ em, thấy hắn ở gần liền nhờ giúp đỡ đưa hộ, hắn cũng không có việc gì bận, được nhờ liền đưa tay ra lấy, gom lại vào nón của mình, định bụng kết thúc sẽ gửi cho người cần nhận. Không ngờ em đã ở đây rồi, tiện lợi thế này thì đưa luôn, sẵn cho các bạn ở bên dưới quay được phản ứng khi nhận quà.

Mang tâm tình hớn hở trở lại, không ngờ tâm trạng còn đang leo chót vót trên ngọn cây bỗng rơi tuột xuống đất, Minh Hiếu không vui đến mức quên cả việc điều chỉnh biểu cảm, mếu máo tự mình lủi thủi ôm chiếc nón quà cất lại chỗ cũ.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ