Hoàng Hùng, Thành An, Hải Đăng cùng vô số nghệ sĩ đang tụ năm tụ ba ở sau cột điện, thích thú xem trò hay.
Đã quá bốn giờ sáng, trời cũng đã tịt mịt muốn sáng, vậy mà đám người còn đứng lấp ló ở đây, không rõ có trò gì vui mà khiến họ mất ăn mất ngủ hóng hớt đến vậy.
Người ta tò mò nhìn theo hướng họ rình mới vỡ lẽ ra vì sao mấy người này hào hứng đến thế.
Ở phía xa xa, có một thân ảnh ngồi ở thành bồn hoa công viên, một thân ảnh quỳ ở trên đất, ngẩng mặt nhìn người ngồi.
Người ngồi dường như thần trí không bình thường, oặt oặt ẹo ẹo ngồi lắc lư, hại cho người quỳ chống hai tay bên đỡ cho người ngồi không ngã đập đầu.
Người quỳ, ngược lại, vô cùng minh mẫn, khuôn mặt thu hút đến mức nhìn qua cũng để lại ấn tượng, giờ đây đang nhịn cười.
Người ngồi nhìn người quỳ, thình lình đặt tay lên đầu người ấy, ngốc nghếch cười phớ lớ, còn đặc biệt giở giọng tiền bối dạy dỗ hậu bối.
- Cún ngoan.
Hoàng Hùng trợn lớn mắt, vội bụm miệng để che tiếng la, vỗ lẹt đẹt vào vai Thành An vì phấn khích.
Thành An nào có kém cạnh, giẫm chân lạch bạch trên đất, vô ý vô tứ thế nào nện thẳng chiếc giày độn mấy phân vào chân Hải Đăng.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhanh tay nhanh chân bịt miệng Hải Đăng lại, không muốn để cậu ta phá hỏng không khí mờ ám kia.
Ở bên này, người quỳ tủm tỉm cười, gật đầu, cầm lấy tay người ngồi đặt lên trên môi hôn, vươn lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay.
Người ngồi bỗng bị liếm liền khúc khích cười, bản tính sợ nhột nên muốn thu tay về, nhưng người quỳ dường như không có ý định buông tha, vẫn nắm chặt tay.
- Ư !! Cún hư !
Người quỳ lập tức buông tay.
Người ngồi vậy mà không vui, bĩu môi, mắt long lanh như muốn khóc, nâng mặt người quỳ lên, áp trán với trán đối phương, thầm thì rất nhỏ.
- Cún đừng giận, sẽ không lớn tiếng với bé nữa.
Người quỳ mỉm cười, gật đầu.
Bảo Khang đứng từ xa trông thấy hết một màn này, cơ thể như bị xé đôi. Một nửa muốn thằng bạn mình được có đôi, nửa còn lại thì tiếc đứa út của nhà, tâm trạng khó phân tranh khiến mặt anh chàng méo xẹo kỳ quặc, khiến đám người đang xem trò hay bỗng thấy đáng ngờ.
- Khang, mày sao vậy ?
- À không có gì.
- Mày dám nói không có gì không ? Nói ! Mày thích thằng Hiếu hả ?Thượng Long nghệch mặt nhìn Thành An, trên mặt ghi đầy đủ văn bản chất vấn cậu em.
- An, mày có bệnh hả ?
- Chứ sao mặt Khang nó kỳ quá trời kìa.
- Khỏi hỏi, tao biết nè.
- Sao anh ?
- Nó tiếc nhỏ Kiều đó, gái cưng của nó mà.Cả đám im lặng ồ lên, gật gù tỏ vẻ hiểu biết.
Bảo Khang bị nắm thóp nên không dám trả lời, chỉ biết cúi mặt suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.