Chuyển ver:
[ALLJOON] /ˈVɪrələnt/ franchise: Another bodice - ripperSừng sững đứng trên mảnh đất Sài Gòn đầy mưu tính, một toà nhà chọc trời không cảm xúc chen ngang vào những đám mây đang hàn huyên, cắt đôi những cơn gió vô tội và làm phiền lấy bầu không khí nóng nực mà Hè đang kéo về.
Chủ nhân của toà nhà mệt mỏi lắng nghe tên trưởng phòng cứ hai câu lại nịnh hót, đến câu thứ ba cũng đã biết thay đổi hơn, lần này là tôn sùng cả cha mẹ hắn thành Thượng Đế, những người đã có công mang hắn đến với thế giới này.
Tay lật giở trong vô định, lướt qua những khuôn mặt không đỏ son thì cũng là trắng phấn, khiến hắn không khỏi nghĩ đến: nếu như hắn để những người này làm việc, có phải lễ Halloween sẽ không cần linh vật hoá trang nữa hay không ?
Giữa hằng hà sa số những cái tên, hắn bất chợt dừng lại ở một người.
Một thanh niên đã qua hai mươi, nhưng nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, vẫn sẽ nghĩ người ấy chỉ là một thiếu niên.
- Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn thầm ghi nhớ họ tên của người nọ.
Minh Hiếu nhếch môi, hoàn toàn không có tâm trạng để xem qua những hồ sơ còn lại, cứ như vậy mà một cái nhìn đã định đoạt tương lai, trực tiếp chọn lấy người này.
Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến đến bên tay trưởng phòng vẫn còn luyên thuyên về công lao của cả vũ trụ này, vô cùng nhẹ nhàng mà đuổi gã đi.
- Ông Minh, thay vì ông đứng ở đây nói về vụ nổ Big Bang với tôi, thì ông nên về soi gương lại đi.
- Th-Thưa Ch-Chủ tịch ... Mặt tôi dính gì sao ?
- Tôi còn tưởng ông không có mặt, tôi nhìn ông chỉ thấy trên cổ ông là cái miệng chứ làm gì còn cái đầu.Tên trưởng phòng bị nói như thế đành chột dạ mà biến mất. Minh Hiếu nhìn tên nịnh hót ấy vừa khuất khỏi cửa, đã gọi đến phòng quản lý nhân lực.
- Dọn dẹp hết đồ đạc của ông Minh đi.
- Vâng thưa Chủ tịch.
- Gọi thực tập sinh Nguyễn Thanh Pháp lên phòng tôi.
- Vâng thưa Chủ tịch.Chưa đầy một phút sau, tiếng thông báo được phát trên tất cả các tầng, đều đặn lặp đi lặp lại một thông báo.
- Thực tập sinh Nguyễn Thanh Pháp, xin mời lên tầng 28. Xin nhắc lại, thực tập sinh Nguyễn Thanh Pháp, xin mời lên tầng 28.
Đối tượng được tìm nhổm dậy từ đống giấy tờ cao hơn cả đầu người ngồi, đầu bù, tóc rối mà loay hoay tìm đường đi đến thang máy trong cái nhìn đầy thù hằn của những ả õng ẹo đố kị.
Mắt thấy thang máy sắp đi đến tầng 28, Minh Hiếu gấp gáp về lại bàn làm việc, cố tình bày tất cả giấy tờ ra bàn khiến mặt bàn ban đầu sạch sẽ, giờ đã biến thành một bãi chiến trường những giấy là giấy. Quá đáng hơn, hắn còn cố tình dựng hiện trường giả một vụ đổ mực ra bàn, khiến bao nhiêu văn kiện quan trọng nhuộm một màu đen không ra đen, trắng không ra trắng.
Khi người cần tìm vừa bước vào phòng, hắn đã đóng hẳn một vở kịch bản thân vừa dính đầy mực trên áo, vô cùng khó chịu mà nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.