Bí mật (H+) #90

626 106 4
                                    

Trần Minh Hiếu vĩnh viễn không thể cho người khác biết cách hắn có được ngày hôm nay.

Không phải vì hắn ích kỷ hay tham lam, mà vì hắn cùng người kia đã ra thoả thuận, bọn họ mãi mãi không thể công khai lý do đến được với nhau.

Đơn giản vì cả hai đều là người của công chúng, những hành vi đằng sau ống kính đều không được phép để lộ.

Mỗi khi được hỏi cả hai gặp nhau lần đầu ở đâu, một trong hai đều đã lật sẵn trang kịch bản đã soạn từ lâu ra để dò đáp án.

"Repeat a lie often enough and it becomes the truth." - The Nazi Joseph Goebbels.

Dần dà những ý tưởng không thực kia như muốn rõ ràng hơn, nên đôi khi hắn phải gợi nhắc lại quá khứ.

Một xuất phát điểm không trong sạch.

---

Tám giờ tối, chung cư Y.

Tầng hai mươi, căn hộ số mười một.

Cửa lạch cạch mở ra, lập tức một bóng đen tràn vào.

Cửa rầm đóng lại, một người bị đè ở trên cửa sờ soạng đến mụ mị đầu óc.

Áo đã tốc quá ngực, quần bị tuột qua gối, làn da trắng ngần đang đỏ lên từng mảng khi môi ai đó lần lượt di qua.

Quần lót dần xuất hiện vết đậm ám muội, chất lỏng đặc nhờn rỉ qua lớp vải cotton, lách tách một giọt lại một giọt kéo dài đến tận khi chạm đất.

Thanh Pháp khổ sở tìm điểm để bấu vào cửa, nhưng vốn cửa là tấm gỗ phẳng, không có cách nào bám trụ, nên dù có cố ít hay cố nhiều cũng đều đổ sông đổ bể cả. Bất lực, em ngã ngồi trên đất, nức nở từng tiếng trong khi người kia vẫn không có ý định buông tha.

Minh Hiếu thẳng lưng đứng dậy, ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn người vì dục vọng mà oặt ẹo dính vào cửa, không lên tiếng, trực tiếp xốc nách người, vác lên vai, quen thuộc lối đi đến thẳng phòng ngủ.

Thanh Pháp mạnh bạo bị ném lên giường, thần trí chưa hồi tỉnh, hoang mang sờ mó chăn gối của mình, không hề chú ý đến tên kia đang đến tủ đầu giường lục ra một dây bao cao su.

Minh Hiếu giật ra một cái, hướng ánh nhìn phức tạp về em.

Hắn xé bao, ngồi quỳ trên giường định đeo vào thì tay bị chặn lại.

Ngẩng đầu lên nhìn. Thanh Pháp bò đến trước hạ bộ Minh Hiếu, cầm lấy dụng cụ gây án của hắn, vươn lưỡi bắt đầu liếm.

Minh Hiếu thật lâu rồi mới có được góc nhìn này, bỗng chốc ngây người, mất một lúc sau mới chịu chấp nhận sự thật, nhưng ngay lập tức mất bình tĩnh.

Người nọ hôn từ đầu khấc đến tận đám lông mao rậm rạp, kiểu cách như cung kính quý trọng, tựa như vật đang cầm trong tay còn hơn cả một gia tài.

Người nọ đút vào miệng, nhưng kích thước của hắn quá lớn, người chỉ ngậm vào được phân nửa, nửa còn lại vụng về dùng lòng bàn tay mềm vuốt lên vuốt xuống. Dương vật được cả hai điểm mềm mại an ủi, nhưng Minh Hiếu vẫn có phần nặng nhẹ so sánh. Lòng bàn tay em thì mềm thật đấy, nhưng so với cái lưỡi ngọt kia thì cũng chỉ là con muỗi so với con voi mà thôi.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ