Bí mật (H+) #97

1.3K 105 0
                                    

Chuyển ver: [TAEJOON] Microwave - ParisJen

Thanh Pháp sợ hãi nép vào góc ghế, trên mặt đã đầy rẫy nước mắt của đau khổ, tâm trạng trái ngược hoàn toàn với không khí xập xình của quán bar về đêm. Hơi men bắt đầu thấm sau vài ly và em đã lâng lâng say rồi.

Người ta hay bảo: Rượu vào lời ra. Em uống say liền nhớ tới người yêu cũ, Trần Minh Hiếu.

Họ yêu nhau, em còn nhớ rõ, là vào chiều nọ của năm lớp mười một. Cái năm của dở dở ương ương thành niên, cái năm chỉ vừa kết thúc lớp mười, tạm thời thoát khỏi sự ngây ngô, sớm bị ràng buộc bởi kì thi đại học.

Em còn nhớ rõ, là em tỏ tình với hắn trước, hắn thì chỉ đồng ý như có lệ, đến cái liếc cũng khó khăn cho em. Em lại vui mừng vì được chấp nhận, ngu ngu ngốc ngốc chăm sóc hắn, lại đau đớn nhận ra hắn ở sau lưng em qua lại với bao nhiêu người, họ cũng xem em như trò đùa. Lúc ấy em đau khổ đến thế nào, chỉ bản thân biết. Ở trong mối quan hệ hai người, buồn vui lại chỉ một người trải qua, như vậy là không công bằng. Ngày ấy lòng em chẳng còn gì, chết tâm mà nói lời chia tay, hắn cũng chỉ dửng dưng xoay lưng đi ngay khi em vừa đưa ra lời tạm biệt.

Em khóc nhiều lắm, tổn thương như vậy, không ai sẻ chia, nhưng em còn tức. Em tức vì hắn đã xấu xa như thế, vậy mà em vẫn còn thích. Cái sự ngu ngốc này dẫn em đến những năm sau sống trong trầm mặc, đêm về cứ mơ và bật khóc. Tình đầu của em, thất bại rồi. Tuy nhiên, thứ tình cảm ấy vẫn âm ỉ cháy trong tim em, đến tận bảy năm sau, nó vẫn được em vô tình mớm củi cho. Nó không còn nguyên vẹn như năm mười một ấy, đã bị thời gian, áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền mài mòn đi dần, nhưng không hề biến mất. Em chọn lờ đi và mặc kệ bản thân bị nỗi đau gặm nhấm dần. Phải đến ngày hôm nay, khi em cuối cùng cũng tự thưởng cho bản thân vài hơi men, lúc này ngọn lửa kia rực cháy, bỗng chốc bùng lên, dìm em vào biển lửa đơn phương trong chính tình cảm của mình.

Càng nghĩ lại càng tủi thân, em thu người lại thành một khối, run lẩy bẩy như phải cảm, cố gắng chống chọi với nỗi đau.

"Đau quá."

Em quật cường lâu rồi, cũng xem như thành thói, nhưng hôm nay lại không thể ngăn nước mắt cứ rơi hoài hoài, như thác nước, ngã vào trong ngực em từng cú đấm thương tổn.

Em lại không biết, từ xa, có ánh mắt chăm chú quan sát em, như một kẻ săn mồi đích thực đang nhìn bữa ăn của nó.

---

Em đứng dậy sau khi nốc hết ly thứ mấy cũng không nhớ, chỉ biết đặt tiền trên bàn và rời đi trong dáng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trăng đêm nay lên cao hơn mái đầu người, cao hơn cả những toà nhà chọc trời văn minh, hiện đại, cao hơn cả hi vọng của em. Dù nói đúng hơn, em không có hi vọng. Ánh trăng soi sáng đoạn đường em về, nhưng lại vô tình che đi ánh sáng trong tim em, để em chìm vào bóng tối tịch mịch, cứ thế chìm mãi vào hố đen ấy. Gió đã từng cố kéo em gượng dậy từ cơn chuếnh choáng say, nhưng lại thua cuộc trước kẻ tên Men rượu kia, trơ mắt nhìn em bị kéo vào ly cồn khác.

- Này cậu em, đi đâu xinh tươi thế ? Cho anh vài đồng làm điếu thuốc tí đi.
- Kh-Không có tiền đâu.
- Mấy đồng lẻ không lẽ không có ? Mới thấy em đi từ bar nhiều tiền kia cơ mà, sao lại không có ?

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ