Bí mật (H+) #109

1K 82 1
                                    

Chuyển ver: [YOONJOON] Iced Americano

Minh Hiếu chán nản thở dài, tay với sang bên phải định lấy ly cà phê của mình. Lúc này hắn mới nhận ra nó đã cạn từ lâu, và ngay chỗ hắn vừa lấy vẫn còn lăn lóc vài ly rỗng từ bao giờ. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhìn lên đồng hồ mới phát hiện: mới đó mà đã hai giờ. Hắn đã ngồi đây từ tờ mờ sáng và đến tận đêm khuya nhưng vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng gì cho album sắp tới. Vấn đề showbiz, sức khoẻ, lễ trao giải, ... cứ liên tục đổ ập lên đầu khiến Minh Hiếu luôn cảm thấy ngạt thở.

Sự thành công vượt ngoài mong đợi phải trả cái giá quá đắt, là sức khoẻ, là cuộc sống, là thời gian cho bản thân. Minh Hiếu không thể nào mường tượng ra lần cuối bản thân có thể nhắm mắt ngủ một giấc trọn vẹn là bao giờ, vì cứ hễ hắn đặt lưng xuống, những tiêu đề bài báo, những bình luận khiếm nhã, những lời nói châm chọc cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, dần dà mọi thứ đi xa hơn, hắn cảm giác có thể nghe thấy những điều ấy bên tai mình.

Có rất nhiều cách để vượt qua khó khăn trong cuộc sống thường nhật, có người chọn đối diện trực tiếp, có người chọn đấu tranh, có người chọn từ chối, Minh Hiếu chọn né tránh. Hắn chọn làm nhạc để tạm thời lảng đi, nhưng như vậy là lạm dụng âm nhạc, và Minh Hiếu chẳng ưa gì cái thể loại nhạc ấy cho cam. Hắn mệt mỏi thở ra, sao mọi thứ cứ phải phức tạp như vậy ?

Minh Hiếu rũ rượi xỏ đầu vào chiếc áo hoodie, định bụng sẽ đi dạo đâu đó cho khuây khoả đầu óc, nhưng không ngờ, chiếc xe hơi đắt tiền đã tự động kịch trước cửa căn nhà số thứ hai trong ngõ nhỏ nội khu. Ngạc nhiên về chính mình, nhưng đến khi Minh Hiếu nhận thấy điều bất thường đấy thì em đã nhìn thấy hắn rồi.

- Hiếu ?

Minh Hiếu không đáp lời em, vì có lẽ miệng hắn đã bận mở to vì bất ngờ, hơn thế nữa, Minh Hiếu đã hiểu ra tất thảy đầu đuôi. Mọi thứ thật đơn giản, thật dễ hiểu khi người này đứng trước mặt hắn, mọi lo toan như biến mất đi.

Bất giác, Minh Hiếu nghĩ, Thanh Pháp như Patronus của hắn và những thứ tiêu cực kia đích thị là Dementors rồi. Patronus của hắn là một chú rắn con ngốc nghếch sao ?

Minh Hiếu bật cười vì chính suy nghĩ vớ vẩn của mình, nhưng đã sớm lấy lại tinh thần mà ôm chầm lấy em người yêu, mà bắt lấy eo của em, vòng qua và ôm chặt em vào lòng, để rồi tay kia đỡ lấy cằm em và đặt một nụ hôn trên môi, Minh Hiếu yêu em.

Thanh Pháp không phản ứng kịp mọi chuyện đang xảy ra, chỉ biết máy móc mở miệng để mặc người anh lớn hơn mình hai tuổi khuấy đảo khuôn miệng, để cho nước bọt không kịp nuốt xuống đã chảy dọc theo cần cổ, chạy vào lồng ngực và bằng cách nào đó đã làm ướt nhũ hoa của em. Minh Hiếu hôn lên đấy. Hắn biết rõ những điểm nhạy cảm của em, từ vành tai cho đến cần cổ, từ yết hầu cho đến đầu vú, từ rốn cho đến tuyến tiền liệt - những thứ mà Minh Hiếu chắc chắn bản thân hiểu tường tận.

Em thở hổn hển khi buông hắn ra, sắc mặt em ửng hồng pha lẫn với nước mắt đọng trên khoé mắt, tiếng thở dốc, ... tất cả pha trộn lại tạo nên một thứ hỗn hợp lạ kì có thể giết chết bất kì một thằng đàn ông nào.

May mắn hoặc xui xẻo thay cho Minh Hiếu, hắn ta có thể sống sót trên bàn ăn thịnh soạn và tàn khốc này, đã chiến thắng biết bao nhiêu trận, hơn nữa, chuỗi thắng dự tính sẽ còn kéo dài thêm.

Thanh Pháp luồn tay vào tóc hắn, run rẩy thốt nên từng lời, nhưng không xong cho em, em càng nói, Minh Hiếu càng hứng.

- Hiếu ?

Minh Hiếu cắn vành tai của em, đưa lưỡi liếm chiếc dái tai dày, khàn giọng thì thầm.

- Tôi muốn hôn lấy em, hôn từng chỗ một, mỗi chỗ sẽ có dấu răng của tôi.

Thanh Pháp run rẩy càng mạnh bạo hơn.

- Cặp mông này, em xem, sẽ không bao giờ là đủ với chúng cả. Đến đây nào bé yêu, hãy cưỡi tôi đi.

Thanh Pháp bắn rồi. Em mơ màng nhìn Minh Hiếu, đưa tay vuốt má hắn, thấy được hắn dụi vào lòng bàn tay em và chọc cho em khẽ cười.

Nhưng ... em bối rối.

Và Minh Hiếu thấy rõ điều này.

- Bé yêu, tôi đùa thôi. Cho tôi xin lỗi em, bé cưng, hãy để kẻ bề tôi này tạ lỗi với em.

Em không thể theo kịp mạch truyện của Minh Hiếu nữa, chỉ biết thụ động rên rỉ theo từng nhịp hắn hóp má, mút lấy dương vật của em, khiến em bắn ra lần thứ hai khi mà hắn còn chưa dùng đến hậu huyệt.

- H-Hôm nay anh sao vậy ? Aah du-dừng lại đi mà !!!

Minh Hiếu không đáp, hắn đang bận rộn chơi đùa với hai đầu vú đã cứng lên tự lúc nào, còn dương vật của hắn đã đặt ngay cửa huyệt.

Một phát đâm mạnh trúng vào tuyến tiền liệt.

Thanh Pháp rã rời, không bức rên rỉ nữa, chỉ có thể để mặc anh người yêu va chạm mỗi lúc một nhanh, theo đó là khoái cảm của em.

- Hãy cho tôi thấy em yêu tôi nhiều thế nào đi bé cưng, trước khi mặt trời mọc, tôi muốn yêu em cho đến khi tôi chết.

Thanh Pháp rưng rưng nhìn anh người yêu, chẳng biết em khóc là em đau lòng, hay em khóc vì khoái cảm, nhưng em không quan tâm, em với lấy hắn để ôm vào lòng, sưởi ấm cho hắn giữa trời tuyết giá rét, và rồi em thầm thì vào tai Minh Hiếu, như nàng thơ thẹn thùng không dám thổ lộ với chàng nhạc sĩ.

- Cho em nữa đi Hiếu.

Chỉ với nhiêu đấy thôi, Minh Hiếu điên cuồng nhấp hông, tay bợ lấy cặp mông đào mềm mại, miệng vẫn bận rộn hôn em, trịnh trọng như cái kiểu cách của một quý ông Anh Quốc.

- Em yê-yêu anh.

Minh Hiếu lại lần nữa không trả lời, hắn chỉ nhếch mép, tiếp tục du ngoạn khắp cơ thể em.

"Em là nàng thơ của Minh Hiếu.
Nói một cách "Minh Hiếu" hơn, em chính là Iced Americano của anh."

_ 06/5/2022 - 03/08/2024 _ Jis _
25|12|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ