Lương Thừa tìm đồng nghiệp nghe ngóng, tài xế Audi kia sau khi được cứu ở khoa cấp cứu, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng hai hôm trước não bộ từng chịu va chạm mạnh, trên trán có vết thương, nên lại được chuyển tới khoa Ngoại và khoa Thần kinh.
Kiểm tra chi tiết cho biết, do não bộ chấn thương dẫn tới hư tổn thần kinh thị giác, ở một mức độ nhất định đã ảnh hưởng với phạm vi tầm nhìn.
Nói theo cách dễ hiểu là người đó có thể nhìn thấy nhưng không nhìn thấy toàn bộ. nhưng người đó lại không phát hiện ra, sáng nay lái xe trên đường, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng với cách thức khó mà tưởng tượng nổi.
Khi cấp cứu còn lại chút ý thức, người kia còn rên rỉ nói: "Rõ ràng không có xe lái tới mà."
Lương Thừa điềm nhiên kể xong, hỏi: "Nghe có hiểu không?"
Kiều Uyển Lâm mất một lúc mới sắp xếp lại thông tin được, cậu liếc đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng viết tin nộp cho tổ.
Bệnh viện Nhược Đàm trải qua một ngày hỗn độn, chỉ có vườn hoa phía nam là vẫn giữ được sự yên tĩnh. Bên hồ nước có ghế dài, Kiều Uyển Lâm ngồi xuống, đặt laptop lên chân gõ chữ, Lương Thừa ngồi bên cạnh làm cố vấn kĩ thuật.
"Võng mạc của người tài xế không sao chứ? Có bị mù luôn không?"
Lương Thừa nói: "Có phải nãy giờ em nghe chẳng hiểu cái gì đúng không?"
Kiều Uyển Lâm lúng túng cười gượng, không hiểu sao nhớ tới hồi cấp ba học môn Sinh, cậu tỏ vẻ rất đắm chìm trong bài giảng, hết mỉm cười rồi gật gù, khi kết thúc Đoàn Tư Tồn bất thình lình nói: "Lớp trưởng, có phải nãy giờ em nghe chẳng hiểu thầy nói gì đúng không?"
Cả lớp nhìn cậu, cậu ngơ ra luôn.
Đoàn Tư Tồn nói tiếp: "Đây là bài khó, chỉ có em là trông tươi rói hớn hở thôi, đừng giả vờ giả vịt nữa."
Kiều Uyển Lâm rùng mình hoàn hồn, trong chục năm đi học, chỉ có thầy trò trường số Bảy là khiến cậu áp lực nhất. Cậu vừa viết vừa để Lương Thừa uốn nắn, giống như ngày xưa bị chữa bài tập vậy.
Hoàn thành xong nội dung, cậu nhấn nút gửi đi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay sẽ được phát sóng trên Muôn Nẻo Đường, hơn nữa còn là bản tin toàn diện nhất.
Nhớ lại hôm nay quả là một ngày đỉnh cao của mình, thật là kích thích, Kiều Uyển Lâm khép laptop lại, duỗi eo thả lỏng tay chân.
Lương Thừa vuốt ve sau ót cậu, nói: "Đừng để mệt quá."
"Dạ." Kiều Uyển Lâm hiểu, điều Lương Thừa lo lắng không chỉ là mệt, "Yên tâm đi, sức khỏe của em tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Lúc trước ở phòng bệnh nhìn thấy những đứa trẻ kia trông yếu ớt làm sao, thật sự là em đã may mắn lắm rồi."
Lương Thừa cũng đồng cảm, đối mặt với những sinh mạng nhỏ bé đầy nguy cơ kia ai cũng thấy thương xót, cũng thấy trân trọng cuộc sống của mình thôi, anh nói: "Hôm nay làm phẫu thuật cho một bệnh nhi, còn đang quan sát trong phòng chăm sóc tích cực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm nhãn
General FictionTác giả: Bắc Nam Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, 1v1, HE Couple: Lương Thừa x Kiều Uyển Lâm Số chương: 105 ------------------------------------------ Văn án: Lương Thừa: Trên đời này có thứ nào em không thích...