Ngồi tựa vào nhau nhưng vẫn còn hơi lạnh, bộ phim đã đi tới hồi kết, Kiều Uyển Lâm cũng phải chuẩn bị đi dọn dẹp, nên cậu đi xuống khỏi cốp sau.
Quần dài của Lương Thừa vì tư thế ngồi nên nhăn nhúm một đoạn, mắt cá chân lạnh cóng đến nỗi mất đi tri giác, nhảy xuống đất ngay thì sợ sẽ khuỵu xuống. Anh giữ nguyên tư thế, nói: "Đi đi, anh đợi em."
Kiều Uyển Lâm nhìn anh, bỗng nhiên chà xát hai tay, cúi xuống nắm lấy cổ chân anh.
Lương Thừa không ngờ tới, liền đẩy vai Kiều Uyển Lâm nói: "Không cần đâu."
"Em thấy cần." Mặt Kiều Uyển Lâm vẫn rất cố chấp, lại chà xát ba lần nữa rồi ủ lên, "Anh không phải Siêu Nhân về mặt vật lý mà, thấy lạnh thấy mệt cũng không cần phải nhịn."
Lương Thừa hơi ngẩn ra, hơi ấm xuyên thấu qua đôi bít tất truyền tới da anh, dần dần lấy lại được cảm giác.
Bộ phim kết thúc, Kiều Uyển Lâm đeo thẻ công tác lên đến phía trước quảng trường. Lương Thừa thu dọn cốp sau, bên gối tựa có một cái điện thoại, chắc là rơi từ túi Kiều Uyển Lâm ra.
Anh mới nhặt lên thì điện thoại reo, màn hình hiển thị một chuỗi số điện thoại cố định bản địa.
Mọi người đang di chuyển ra khỏi quảng trường, Lương Thừa đi ngược dòng người không nhìn thấy Kiều Uyển Lâm đâu nên bèn bắt máy trước: "Alo?"
Trong điện thoại là một giọng nữ trưởng thành, nói: "Là Kiều Uyển Lâm phải không?"
"Phải, nhưng em ấy đi ra ngoài rồi." Lương Thừa trả lời, "Tôi là anh trai em ấy."
Bên trong không còn nghe thấy tiếng nữa, Lương Thừa lên xe, đóng cửa lại cách biệt với âm thanh hỗn tạp bên ngoài, nhưng mà bên tai vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh định lấy ra xem thử có phải đã cúp máy rồi không. Bỗng nhiên đối phương hỏi: "Cậu là Lương Thừa?"
Lương Thừa hơi bất ngờ, tưởng đây là họ hàng thân thích nào đó của Kiều Uyển Lâm, anh "Vâng" một tiếng, nói: "Cô là...?"
Lại là một khoảng không thinh lặng, đối phương trả lời: "Tôi là Andrew."
Tổ tiết mục hoàn thành công việc hôm nay, Kiều Uyển Lâm chào tạm biệt với nhóm người tàn tật, ôm chồng danh sách tình nguyện viên vinh quang tan tầm.
Cậu lên xe, Lương Thừa đưa điện thoại sang, cậu tiện tay bỏ lên bục vịn, cài dây an toàn xong thì cắm đầu vào sắp xếp bảng biểu.
Lương Thừa nói: "Có người gọi cho em đấy, anh nghe máy rồi."
Kiều Uyển Lâm sợ cơ quan lại bắt tăng ca, liền hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ai gọi thế?"
Lương Thừa nói: "Andrew."
Kiều Uyển Lâm nhìn sang cái "xoẹt", y như cao thủ võ lâm tung ám khí, tung xong vội vàng cầm điện thoại lên lật ghi chép cuộc gọi, cuộc gọi mới đây hình như là số của khách sạn.
Cậu không dám hy vọng quá nhiều, nói: "Có phải gọi nhầm không? Hay là..."
Lương Thừa khởi động xe, trả lời: "Cô ấy hẹn gặp mặt em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm nhãn
General FictionTác giả: Bắc Nam Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, 1v1, HE Couple: Lương Thừa x Kiều Uyển Lâm Số chương: 105 ------------------------------------------ Văn án: Lương Thừa: Trên đời này có thứ nào em không thích...