Chương 28: Anh ơi, tim em đập nhanh quá

88 3 0
                                    

Vất vả một chuyến, cơn buồn ngủ của Lương Thừa cũng tiêu tán hết, liên hệ khách hàng đi xem hàng, sau khi cúp máy thì có điện thoại gọi tới, là Ứng Tiểu Quỳnh.

"Alo?" Lương Thừa nghe máy, "Anh Ứng."

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Mày còn biết anh là anh mày à, bao lâu rồi chưa tới quán hả?"

Lương Thừa nói: "Gần đây hơi bận."

"Bận cái gì?" Ứng Tiểu Quỳnh hỏi, "Bận sự nghiệp hay là bận tình yêu?"

Nhiệt độ tăng lên, Lương Thừa đứng dưới ánh mặt trời uể oải bơ phờ, nói: "Hạng người như em thì có thể có tình cảm với ai được chứ, bận kiếm tiền thôi."

"Mày là hạng người gì?" Ứng Tiểu Quỳnh không đồng ý, "Không thiếu cái tay cái chân nào, lại không phải thằng khờ thiếu não, sao lại không thể có tình yêu được?"

Lương Thừa nói: "Anh có chuyện gì không?"

"Đương nhiên là có." Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Chuyện lớn luôn, qua đây được không?"

Lương Thừa không cho là như vậy, đối với loại người như bọn họ mà nói thì không có chuyện gì có thể gọi là "chuyện lớn" được, anh đáp: "Hôm nay không được, ngày mai đi."

Trong trung tâm triển lãm bật điều hòa vừa đủ, bao nhiêu mồ hôi Kiều Uyển Lâm đổ trên đường đều bốc hơi hết rồi, giấy vào phòng thi đặt bên cạnh, bên trên hằn vân tay của hai người.

Kỳ thi tiếng Pháp kết thúc, Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Có lúc cậu rất sợ, sợ mình chưa tắt thở vì bệnh tim thì đã đột tử vì việc học.

Tâm trạng của cậu cũng không hẳn là tốt, phòng ăn của trung tâm triển lãm bày đủ loại món ăn nhưng cậu không muốn ăn, lượn một vòng chỉ dừng lại mua một quyển tạp chí "Bóng rổ".

Về đến nhà, trong nhà không có ai, Vương Nhuế Chi đi đến hội người mẫu còn Lương Thừa dường như là không về nhà.

Kiều Uyển Lâm lên giường nằm, mở tạp chí ra giải sầu, sức khỏe của cậu không cho phép cậu tham gia những loại vận động mạnh, cho nên chưa từng tham gia bất kì hoạt động thể thao nào.

Lúc nhỏ cậu thường hay vào sân bóng xem người ta chơi, càng xem càng thấy buồn, sau này chỉ xem tạp chí và các cuộc thi trên truyền hình mà thôi.

Mãi cho đến ba năm trước, vì để tìm Lương Thừa mà lại một lần nữa cậu vào sân bóng rổ. Sân bóng rổ của trung học số Bảy rất lớn, mỗi chiều thứ Bảy các nam sinh đều tới chơi bóng, cậu mới lớp Tám, gầy gò trắng bệch, bỗng nhiên khiến người ta chú ý.

Thỉnh thoảng có người hỏi cậu đang đợi ai, cậu nói "Anh của em", lâu dần mọi người đều tưởng là em trai của một học sinh nào đó, thật ra người cậu đợi chưa bao giờ xuất hiện.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó cậu lấy hết dũng cảm nhìn chăm chú ánh mắt từng người, hy vọng có ai đó nhìn thấy cậu thì sực tỉnh nói "Là em à, là đứa nhỏ anh đã cứu phải không".

Nhưng năm lần bảy lượt, thứ cậu nhận được chỉ có sự khó hiểu và hoài nghi.

Móng tay Kiều Uyển Lâm quét qua trang tạp chí bóng loáng, loẹt xoẹt, tay cậu nổi da gà, cậu úp tạp chí lên mặt, hít sâu một hơi ngửi mùi giấy mực.

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ