Chương 2: Ba giờ sáng, tiếng động cơ mô tô từ từ tới gần

171 5 0
                                    

Cây cỏ trên phố Trường Lâm sum suê um tùm đến mức chẳng lọt được gió, khu dân cư nằm ẩn mình trong tán lá xanh, xe taxi vừa rẽ thì giảm tốc, tài xế nhìn bên đường, hỏi: "Dừng ở đâu đây?"

Kiều Uyển Lâm cúi đầu quét mã thanh toán: "Ở phía trước, ngõ Vãn Bình."

Vùng này là khu nội thành cũ, các khu nhà ở đây gọi là "nhà giá rẻ" trên thị trường môi giới. Những nhà núp hẻm lại càng không được ưa chuộng, giá thuê không tăng, mua đi bán lại suốt chẳng ai còn lạ gì nữa. Nhưng mà những người già ở đây lại không đành lòng chuyển đi, bởi nơi này thực hiện phủ xanh tốt, công viên nhiều, chợ cũng gần, rất thích hợp để an dưỡng tuổi già.

Xuống xe ở đầu ngõ, Kiều Uyển Lâm đeo cặp sách trên lưng. Đầu hạ nhiệt độ tăng lên, có vài cậu bé trai chưa gì đã đổi sang quần ngắn, từ nhỏ cậu đã sợ lạnh nên vẫn còn mặc quần dài và áo hoodie liền mũ.

Đi ba bốn chục mét vào trong ngõ, có một tòa nhà nhỏ nhiều năm chưa quét vôi. Tầng một treo biển "Tiệm sườn xám Nhuế Chi", trong tiệm đang bật "Bên kia dòng nước" của Đặng Lệ Quân.

Khắp phòng là cả bộn sườn xám, có bộ rực rỡ có bộ thì mộc mạc. Góc tường có một bàn may khá lớn, một bà lão ngồi sau máy may, chính là bà chủ Vương Nhuế Chi.

Kiều Uyển Lâm đẩy cửa bước vào, gọi: "Bà ngoại ơi."

Vương Nhuế Chi nâng kính mắt gọng bạc lên, gác lại việc trong tay: "Cháu ngoan của bà tới rồi à, mau lại đây nào."

Kiều Uyển Lâm đi đến mé bàn. Vương Nhuế Chi giữ người cậu quan sát, nói cậu cao hơn lần trước rất nhiều, nhưng gầy đi rồi, tóc cũng nên cắt ngắn đi, che lỗ tai rồi đấy.

Bình thường Kiều Uyển Lâm sẽ báo cáo mình cao bao nhiêu cho bà, nhưng hôm nay lại chẳng thưa thốt gì.

Vương Nhuế Chi hiểu nguyên do: "Ba mẹ con xử lý xong thủ tục ly hôn rồi à?"

Kiều Uyển Lâm gật đầu.

Vương Nhuế Chi hỏi: "Hôm nào đấy?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Tuần trước ạ."

Vương Nhuế Chi vuốt ve lưng cậu, hỏi tiếp: "Vậy giao con cho ai?"

Kiều Uyển Lâm đáp: "Ba con."

Dù không nỡ thì Vương Nhuế Chi cũng chỉ có thể an ủi mà thôi: "Mẹ con trước giờ sống có chủ kiến, bà cũng không can thiệp được. Thế này nhé, nếu con không muốn về nhà thì cứ ở lại chỗ bà."

Kiều Uyển Lâm nói: "Vậy con không đi nữa đâu."

Vương Nhuế Chi cười: "Ấy, mà ba con có biết con sang đây không?"

Chóp môi nho nhỏ của Kiều Uyển Lâm ánh màu hồng phớt, không cần dẩu miệng cũng tự vểnh lên rồi, thêm cả đôi mắt to tròn dù có bí xị thì cũng không che giấu được tính trẻ con của tuổi mười sáu.

Vương Nhuế Chi nhìn cậu vừa vui mừng vừa đau lòng: "Để bà gọi cho ba con, con không cần lo đâu."

Đặng Lệ Quân trong radio đang hát tới "Tiếc rằng phía trước đầy gian truân, đường đi xa xôi nghìn dặm", Kiều Uyển Lâm nghe mà não lòng, bấm "lạch cạch" tắt đài đi.

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ