Kiều Uyển Lâm giải thích: "Bọn em là bạn đại học, em nhỏ hơn anh ấy một khóa."
Lôi Quân Minh chỉ lớn hơn một khóa mà phong thái chững chạc, thêm cả ngoại hình nho nhã, vừa nhìn đã thấy giống một người đi trước kinh nghiệm đầy mình, hắn nói: "Uyển Lâm tham gia câu lạc bộ báo chí trong trường, tôi là phó ban câu lạc bộ, gặp nhau mấy lần nên thân thiết."
Hắn nói xong đưa bữa sáng tới, Kiều Uyển Lâm nhận lấy, nói: "Cám ơn đàn anh."
Lương Thừa khoanh tay trước ngực, phô ra tất cả cơ bắp trên người, nhắc nhở: "Tốt nhất là đừng có ăn uống ngay trong khu khám bệnh, mất vệ sinh, ngày mai tôi dẫn hai người đến nhà ăn công nhân viên."
"Là do tôi thiếu suy nghĩ." Lôi Quân Minh xấu hổ nói, "Làm phiền bác sĩ Lương rồi."
Thang máy từ từ đi lên, đến khoa Ngoại tim mạch, sau khi cửa mở ra Lương Thừa dẫn đầu đi trước một bước, quay lại nhìn Kiều Uyển Lâm, hỏi: "Em không nói với đồng nghiệp anh là anh trai em sao?"
Đầu óc Kiều Uyển Lâm mù mịt, gia đình tái hôn, anh em kế, mà tính ra trên pháp luật cũng chưa phải, sao cậu có thể nói với người khác được chứ?
Bây giờ mà giải thích thì hơi kỳ quái, nên cậu chỉ gật đầu thôi.
"Cho nên đừng có khách sáo." Lương Thừa rất có uy thế "đây là địa bàn của tôi, đừng ai hòng lộng hoành", vừa lưu manh nhưng cũng vừa đoan chính, "Đi thôi, dạo một vòng đi."
Trên tường dán bảng hướng dẫn chung, Kiều Uyển Lâm chụp lại một tấm, bỗng nhiên nhớ tới tờ bản đồ ở Đức Tâm. Cậu dẫn trợ giảng Lương đi dạo khu thí nhiệm, khu dạy học và cả thư viện, bây giờ đổi thành bác sĩ Lương thúc giục cậu đi nhanh lên.
"Tầng nào cũng đều rất rộng, chia thành bốn khu ABCD." Lương Thừa vừa đi vừa nói, được bốn năm bước lại gia giảm tốc độ đợi Kiều Uyển Lâm theo kịp, "Vị trí của khoa Ngoại tim mạch rất tốt, lầu dưới là khu siêu âm và lấy máu, lầu trên là chụp CT/MR, phòng dược lâm sàng, rất dễ tìm."
Lương Thừa dẫn cậu đi mỗi một phòng khám bệnh, chào hỏi tất cả những bác sĩ đang làm việc, có người thâm niên, có người trẻ tuổi, cả thực tập sinh, còn có những cô lao công đi khử trùng, chỉ cần ai còn thở anh đều không bỏ qua.
Đến văn phòng, có bốn người một phòng, bàn của Lương Thừa nổi bật nhất, gọn gàng ngay ngắn, không nhiễm bụi trần, ở góc bàn còn đặt một chậu cây xương rồng đang nở hoa.
Bác sĩ bàn đối diện họ Hồ, ngủ bù mới dậy, nói: "Ây cha, anh Lương của em ơi, sao anh còn chưa về nhà nữa?"
Lương Thừa nói đùa: "Bận lên truyền hình."
"Dữ ta, quả nhiên người thành công đều không cần ngủ, em trực một đêm thôi đã muốn chết rồi."
Bác sĩ Hồ cầm điện thoại lên: "Xe tới rồi, em đi đây."
Lương Thừa mặc áo blouse trắng lên, đeo đồng hồ vào, làm việc liên tục bất kể ngày đêm, hôm nay đúng thật là ngày nghỉ của anh, bảy giờ là nên giao ban về nhà rồi.
Lôi Quân Minh chủ động nói: "Chỉ là thu thập tư liệu thôi, bác sĩ Lương không cần đi theo chúng tôi suốt đâu."
Lương Thừa mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ ghi chép chuyên dùng để đi họp, quả thật là anh muốn đi một lúc, sáng nay có một cuộc nghiên cứu hóa trị ung thư thực quản, anh muốn đi nghe thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm nhãn
Ficção GeralTác giả: Bắc Nam Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, 1v1, HE Couple: Lương Thừa x Kiều Uyển Lâm Số chương: 105 ------------------------------------------ Văn án: Lương Thừa: Trên đời này có thứ nào em không thích...