Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm đều mệt phờ, ngày đầu tiên của năm mới ôm nhau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên ba sào, nếu không nhờ điện thoại ở giữa khe gối đụng vào đầu thì chắc đã dành hết tết tây trên giường rồi.
Lương Thừa không thèm mở mắt, mò mẫm trượt mở ra: "Alo?"
Bên trong làm thinh vài giây rồi giọng nói của Vương Nhuế Chi truyền tới: "Là Uyển lâm phải không?"
Lương Thừa lập tức tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn màn hình. Cánh tay mà Kiều Uyển Lâm đang gối lên bỗng rút ra, cậu lăn nửa vòng rồi cũng tỉnh: "Anh làm gì thế..."
Lương Thừa bịt điện thoại, nói: "Bà ngoại em."
Im lìm tròn ba phút, Vương Nhuế Chi cuối cùng cũng được nghe giọng khàn đặc của cháu ngoại mình, vì khô họng nên câu chữ cứ quánh lại với nhau, Kiều Uyển Lâm nói: "Bà ngoại, mới nãy con còn ngủ."
Vương Nhuế Chi quen nuông chiều cậu, nói: "Bà gọi không đúng lúc rồi, con cứ ngủ thêm đi nhé."
Kiều Uyển Lâm đâu dám: "Không ngủ nữa ạ, ngoại ơi, chúc ngoại năm mới vui vẻ."
Vương Nhuế Chi đã đoán được người lúc nãy nghe điện thoại là ai: "Con với Tiểu Lương cũng vui vẻ nhé. Cục cưng của bà, bà nhớ con quá đi."
"Con cũng nhớ bà." Kiều Uyển Lâm xuống giường lật sổ lịch trình, "Con đi công tác ở Bắc Kinh, làm xong hết việc rồi, hay ngày này con mua vé về thăm bà."
"Thật hả?" Vương Nhuế Chi mừng rỡ nói, "Vậy con dẫn cả Tiểu Lương theo nữa nhé."
Trò chuyện thêm một lúc nữa, sau khi cúp máy Kiều Uyển Lâm không còn buồn ngủ chút nào nữa, vào phòng tắm rửa mặt với Lương Thừa: "Đúng lúc được nghỉ, chúng ta về nhà thăm bà ngoại em nhé."
"OK." Lương Thừa gần như không hề do dự, đáp xong mới nhớ ra một chuyện, "Bà ngoại và mẹ em ở chung à?"
Vốn dĩ là như thế, nhưng tuổi tác Vương Nhuế Chi đã cao, đứa con kia của Lâm Thành Bích vẫn còn nhỏ, nghịch ngợm quá, sợ ảnh hưởng đến bà nên thuê một chỗ khác.
Kiều Uyển Lâm hiểu lầm, tưởng Lương Thừa muốn đi thăm mẹ cậu luôn, nên nói: "Tạm thời không đi thăm mẹ em, lỡ mà gặp đứa nhỏ kia với ba nó thì lúng túng lắm."
Lương Thừa thấy cậu hiểu lầm nên cũng gật đầu cho qua.
Buổi chiều ra ngoài đi dạo, Bắc Kinh quá là mênh mông, ở trạm tàu điện ngầm mà muốn đổi chuyến không chừng phải đi hết hai nghìn bước, nhiều danh lam thắng cảnh đến nỗi không thể nào đi hết được, nên hai người quyết định đi tới trường cũ của Kiều Uyển Lâm.
Tính ra Kiều Uyển Lâm tốt nghiệp chưa tới một năm, trường vẫn như ngày nào. Cậu được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh của trường, dành sáu bảy năm ở ngôi trường top đầu trong nước.
Thư viện, vườn hoa, hồ nước, mấy con mèo con chó lang thang mập mạp, thưởng lãm hết toàn bộ cảnh đẹp độc nhất của trường, cuộc sống đại học đối với Kiều Uyển Lâm mà nói là một niềm hạnh phúc trong đau khổ.
Bên đường có mấy câu lạc bộ đang tổ chức hoạt động, Lương Thừa hỏi: "Câu lạc bộ báo chí của bọn em có khó vào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm nhãn
General FictionTác giả: Bắc Nam Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, 1v1, HE Couple: Lương Thừa x Kiều Uyển Lâm Số chương: 105 ------------------------------------------ Văn án: Lương Thừa: Trên đời này có thứ nào em không thích...