Chương 10: Kiều Uyển Lâm tức tối nói: "Anh có giỏi thì nhảy xuống đây cho tôi!"

89 3 0
                                    

Tắt máy, Kiều Uyển Lâm ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen.

Thành phố Bình Hải chủ yếu là đất liền, phía nam thành phố nối liền với một đảo nhỏ có núi, tên là đảo Lĩnh Hải. Từ nội thành đến hải đảo chừng ba giờ lái xe, đi phà sẽ nhanh hơn một chút.

Bến tàu trên đảo vốn là điểm tập kết tàu chở hàng, hai năm nay muốn khai phá du lịch nên bến tàu đã vắng vẻ đi nhiều, hơn nửa đảo đều biến thành công trình kiến trúc.

Những kho hàng ở đó phần lớn đã bị tháo dỡ, phần còn lại cũng bị bỏ hoang. Tóm lại là bình thường không ai hẹn gặp mặt ở một nơi như vậy, lại còn đem theo đồ nghề.

Kiều Uyển Lâm suy nghĩ một hồi, nghiêng người dựa vào mặt bàn, hai tay ôm sau đầu túm ra một nhúm tóc. Đồ nghề, là thứ mà cậu đang nghĩ sao?

Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Lương Thừa đem theo đồ nghề, cũng... hài hòa đấy nhỉ.

Thời gian dùng bàn có hạn, Kiều Uyển Lâm kìm nén những thắc mắc kia, vùi đầu chuyên tâm học tập. Trong thời gian đó Lương Thừa không quay trở lại, cũng không biết là đi đâu.

Trước khi trời tối cậu làm xong bài tập, Kiều Uyển Lâm cầm sách tiếng Pháp xuống dưới lầu.

Mỗi cuối tuần Vương Nhuế Chi đều tham gia hội người mẫu lớn tuổi, nên bà đóng cửa tiệm sớm, bưng mì nước và thịt xào su hào lên bàn, dặn: "Lúc ăn cơm thì đừng đọc sách, không tốt cho não đâu."

Kiều Uyển Lâm nói: "Không phải là không tốt cho bao tử sao?"

"Con biết thế mà vẫn còn làm à?"

Vương Nhuế Chi lấy thêm một cái bát đặt ở bên cạnh. Kiều Uyển Lâm nhặt ra một sợi rong biển đáng ghét, quăng phịch vào trong bát.

Vương Nhuế Chi nói: "Đây không phải bát để con bỏ rác."

"Chứ để làm gì..." Kiều Uyển Lâm chưa nói xong thì tiếng chốt cửa vang lên.

Lương Thừa đã về, anh xoay lưng với phòng ăn thay giày, cất mũ. Kiều Uyển Lâm không nhìn thấy biểu cảm của Lương Thừa, chỉ nhìn thấy anh cất đôi giày canvas của mình vào tủ.

Vương Nhuế Chi gọi: "Tiểu Lương, chưa ăn cơm phải không, qua đây ăn bát mì đi con."

Lương Thừa nói: "Không cần đâu."

Kiều Uyển Lâm vùi đầu vào trong bát tự động tàng hình. Đợi Lương Thừa đi thẳng lên lầu, cậu ngẩng đầu lên, gắp một sợi mì bỏ vào miệng.

Vương Nhuế Chi cảm thấy có gì không ổn, hỏi: "Sao lại thế này nhỉ?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Chắc là không đói."

Vương Nhuế Chi nói: "Hai đứa lại có mâu thuẫn gì à?"

"Ai mâu thuẫn với anh ta?" Kiều Uyển Lâm chột dạ kêu hừ hừ, "Vậy cái bát đó con để bỏ rác nha."

Vương Nhuế Chi hết nói nổi, Kiều Uyển Lâm tuân thủ nguyên tắc tôn kính người già, đổi chủ đề mới: "Bà ngoại, ngày mai con về nhà một chuyến."

Vương Nhuế Chi hỏi: "Ba con gọi con về à?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Gì chứ, ổng quên con từ lâu rồi."

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ