Chương 82

63 1 0
                                    

Hai giờ rưỡi sáng, nhà hàng hải sản đóng cửa sớm hơn bình thường nửa tiếng. Đèn ở đại sảnh tắt hết chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ lẻ loi, ánh sáng trắng bao phủ lô ghế. Ứng Tiểu Quỳnh từ trên cầu thang đi xuống, sau khi lửa giận tan biến thì chỉ còn lại mỏi mệt.

Trên bàn đặt tiền mặt Lương Thừa trả cùng với một hộp băng cá nhân Trịnh Yến Đông để lại. Ứng Tiểu Quỳnh đi tới vơ đi hết, tiền thì cất kĩ, băng cá nhân thì chẳng thiếu gì.

Cầm lên lật ra mặt sau, sau lưng hộp băng viết bảy chữ: Hoa hồng lửa, đừng giận em nữa.

"Vờ lờ." Ứng Tiểu Quỳnh mắng một tiếng, tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đá cẩm thạch tiến lại gần, anh nhét hộp băng vào túi rồi xoay người lại.

Ứng Tiểu Ngọc kéo áo khoác, những lời cãi vã khi nãy cô cũng nghe được phần nào, nói: "Không sao chứ."

"Xời, có gì đâu mà." Ứng Tiểu Quỳnh rất thong dong, "Đừng nhìn em kiểu rầu rĩ như thế, cho dù có sao thì cũng không liên quan gì tới chị cả."

Ứng Tiểu Ngọc nói: "Sao mà không liên quan cho được."

Ứng Tiểu Quỳnh tiến lên phía trước ôm vai cô, trưng ra vẻ dịu dàng người khác khó mà thấy được, nói: "Chị là chị em. Đi thôi, đừng nhắc mấy thứ vớ vẩn đó nữa."

Hai chị em rời khỏi nhà hàng, Ứng Tiểu Ngọc nhớ ra chuyện gì đó, bèn khuyên: "Lần sau đừng mắng Tiểu Trịnh nữa, chị thấy nó có lòng tốt thôi mà."

"Là rảnh rỗi sinh nông nỗi." Ứng Tiểu Quỳnh kéo cao phéc-mơ-tuya, "Một đứa thư sinh xuất thân con nhà gia giáo, công – kiểm – pháp (*), viện tối cao, gặp hạng người lưu manh như em đương nhiên là nổi tính tò mò thôi."

(*) công an, kiểm sát, tư pháp

Ứng Tiểu Ngọc không tán đồng: "Em không phải lưu manh, chị thấy cậu ấy cũng không phải ý đó đâu."

Trước cổng nhà hàng đọng một lớp tuyết mỏng, Ứng Tiểu Quỳnh giữ cửa để Ứng Tiểu Ngọc đi ra, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cửa cuốn hạ xuống, phân tâm nói: "Xừ, mặc kệ cậu ta."

Ứng Tiểu Ngọc "Ầy" một tiếng.

Ứng Tiểu Quỳnh gọi "ngỗ tác" không phải là đùa cợt, anh nói ra lời thật lòng: "Tóm lại là, bọn mình với vị pháp y đại tài đó không phải người chung đường đâu."

Bíp bíp, tiếng còi xe chói tai rạch phá đêm tuyết tĩnh lặng.

Bên vệ đường có một chiếc xế hộp đắt tiền đậu lại, dù gì thì chủ xe từ năm nhất đại học đã lái Lexus chạy khắp nơi rồi. Trịnh Yến Đông hạ kiếng xe xuống, trả lời: "Không chung đường cũng chả sao, em có thể bật GPS mà."

Phản ứng đầu tiên của Ứng Tiểu Quỳnh là giữ chặt túi áo, không để cho hộp băng cá nhân lộ ra ngoài, rồi quát: "Sao cậu dai như đỉa đói thế hả!"

Sau đó Trịnh Yến Đông chia sẻ chuyện này cho Lương Thừa biết, một người đàn ông ngày ngày vẽ vời trên tử thi lại chỉ dám lén lút dùng WeChat để cằn nhằn: Sao anh ấy thích chửi rủa người ta thế nhỉ?!

Lương Thừa lại gửi cho Ứng Tiểu Quỳnh xem, vô cùng thiếu đạo đức.

Nhìn lịch trong WeChat mới thấy, ngày mai là ba mươi mốt rồi, ngày cuối cùng trong năm, cũng là ngày thứ năm Kiều Uyển Lâm đi công tác.

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ