Chương 102

97 2 0
                                    

Món quà Lương Thừa tặng cho Kiều Uyển Lâm là một chiếc motor.

Toàn thân đen tuyền tráng thêm một lớp nhám, đậu ngay trong vườn, Kiều Uyển Lâm từ bệnh viện về nhà, đứng ngoài cửa thét lên một tiếng kinh ngạc.

Cậu thích gần chết luôn. Đây là thứ cậu đã khát khao từ năm mười sáu tuổi, đến năm hai mươi lăm tuổi cuối cùng cũng được sở hữu. Cậu mãi mãi ghi nhớ cái cảm giác sảng khoái rong ruổi trên đường, lúc trước cậu ôm chặt Lương Thừa để trải nghiệm, sau này cậu có thể tự mình cầm lái rồi.

Tuy đã xuất viện nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Kiều Uyển Lâm ở nhà chờ đợi, ngày nào cũng lấy motor ra cọ rửa một lần, rồi huấn luyện cún con, giúp Vương Nhuế Chi nấu ăn. Sau đó đợi ba tan làm, đợi mẹ tan làm, đợi Lương Thừa tan làm.

Cậu đã béo lên được một chút rồi, còn kém "mũm mĩm" mười vạn tám nghìn dặm nữa thôi, nhưng mà Lương Thừa đánh giá là "sờ vẫn đã lắm".

Thời tiết trở nên ấm áp, trái tim sau phẫu thuật của Kiều Uyển Lâm cũng dần dần hồi phục. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều hoặc đêm khuya yên tĩnh, dưới tán cây hải đường hoặc lên bên bờ hồ, cậu cảm nhận được nhịp đập "thình thịch" rất vang đội.

Cậu vén áo lên cho Lương Thừa nghe để chứng thực: "Nghe giòn giã lắm phải không anh?"

Một hai lần đầu Lương Thừa còn dỗ ngọt cậu, nói là vừa giòn giã vừa tràn đầy sức sống; đến lần bốn lần năm thì anh chỉ gật đầu cho qua; sau lần bảy lần tám thì anh đè cậu xuống giường, cắn mút nốt ruồi trên tim cậu.

Cậu cũng nhấc áo lên thuận theo, nói: "Lúc anh làm phẫu thuật sao không tiện thể cắt luôn cái nốt ruồi này đi."

"Tại sao phải cắt?" Lương Thừa hỏi ngược lại, "Em không hiểu đàn ông thích gì à?"

Mặt Kiều Uyển Lâm ửng đỏ: "Anh nói cứ như em không phải là đàn ông vậy á."

Lương Thừa lại hỏi: "Chứ em đỏ mặt làm gì?"

Kiều Uyển Lâm không đáp, lăn người chuồn xuống giường, xông tới bên cạnh ổ chó, chỉ vào cún con vô tội: "George bự lắm rồi nè, em cũng đã khỏe mạnh rồi!"

Lấy được giấy phép lái motor, Kiều Uyển Lâm bắt đầu chộn rộn, tay kẹp mũ bảo hiểm, học cách móc chìa khóa xe của Lương Thừa, uy phong lẫm liệt lái xe lên đường.

Kiều Văn Uyên lo lắng nên cứ càm ràm suốt: "Xe đạp còn chưa đạp được bao lần."

Vương Nhuế Chi phụ họa: "Cũng chưa bao giờ chạy scooter."

Hai tiếng động cơ đinh tai nhức óc xông ra khỏi hoa viên Minh Hồ, xe motor chạy phía trước, chiếc việt dã nối đuôi theo sau. Lương Thừa cầm vô lăng chợt ngẩn ngơ, hình bóng trước mặt anh tràn đầy sự tươi trẻ khỏe khoắn, rõ ràng hồi mùa đông vẫn còn yếu ớt đến nỗi khiến người ta nhói lòng.

Cậu giật phanh gấp quá, anh bấm còi xe cảnh cáo.

George ở trong túi trên ghế phụ lái thò đầu ra, chắc là say xe rồi, lỗ tai cụp lại rồi rúc người vào trong.

Gió xuân rít gào, mưa phùn bay lất phất, kính mũ bảo hiểm của Kiều Uyển Lâm hiện lên một màn hơi nước. Tới đèn đỏ, cậu dừng lại bên đường, xoay mặt sang ngang.

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ