Chương 97

66 1 0
                                    

Chưa tới hai ngày sau Ứng Tiểu Quỳnh cũng dẫn Ứng Tiểu Ngọc tới thăm lần nữa, hai chị em vừa giàu có vừa hào phóng, xách bao nhiêu là đồ ăn vặt và thực phẩm dinh dưỡng tới chất đầy giường bên cạnh.

Kiều Uyển Lâm ngồi tựa trên giường nói chuyện cùng họ, thỉnh thoảng cười giỡn quá trớn, y tá đi ngang qua gõ cửa nhắc nhở bọn họ đã vượt quá thời gian thăm nuôi. Ứng Tiểu Quỳnh và Ứng Tiểu Ngọc dạ dạ vâng vâng, vừa quay đầu lại thì phát hiện Kiều Uyển Lâm đã khép hờ mí mắt.

Hai chị em liền im bặt, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn như sứ của Kiều Uyển Lâm, đôi mắt kia dần dần khép chặt lại, tư thế vẫn y nguyên, chốc sau hơi thở đã trở nên đều đặn.

Ứng Tiểu Quỳnh đắp kín chăn cho cậu, dẫn Ứng Tiểu Ngọc rón rén rời đi, bọn họ không yên tâm lắm nên đến quầy y tá hỏi thăm thử. Y tá trả lời rất uyển chuyển nhưng cũng không giấu nổi bệnh tình đang ngày càng nghiêm trọng.

Bệnh nhân thường thích hỏi bác sĩ mình ra làm sao rồi, cứ thích cường điệu bản thân mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi thật sự đến lúc đó lại bất giác lảng tránh.

Kiều Uyển Lâm không hỏi Lương Thừa thêm gì nữa, cũng không hỏi bất kỳ y tá nào hết, cậu có thể cảm nhận được bệnh tình của mình đang chuyển biến tốt hay là đang trở nặng.

Thời gian cậu có thể tỉnh táo ngày càng ít, không cần người khác phải nhắc nhở nghỉ ngơi, làm việc được một lúc là đã thấy mệt rồi, hiệu suất cũng giảm đi rõ rệt, đầu óc trì độn, lật qua lật lại mãi một trang sách vẫn đọc không hiểu.

Ngoại trừ làm kiểm tra thì gần như cậu không rời khỏi phòng bệnh, cậu cứ nằm trên giường suốt rồi ngủ, tắm xong đi tới cửa sổ đứng một lát, áng mây chiều trên bầu trời, phố lớn người qua kẻ lại, nhưng cậu không có ước muốn được ra ngoài.

Cậu cố gắng giữ lại một chút sức lực ít ỏi, đợi Lương Thừa tới mới lấy ra dùng, khi thì lải nhải liên tục, khi thì cười hi hi ha ha.

Nhưng Lương Thừa là bác sĩ, anh có thể dễ dàng nhìn ra được Kiều Uyển Lâm đang diễn kịch. Nhưng anh không vạch trần, chỉ ôm cậu vào lòng, như vậy cậu sẽ im lặng được một lúc.

Tất cả mọi thứ cũng tĩnh lặng theo họ, những trắng đen hay hoàng hôn ngoài cửa sổ đều tạm thời hòa vào nhau.

Trong khu nội trú liên tục có bệnh nhân mới nhập viện, có người khỏe mạnh xuất viện, cũng có người không qua nổi mùa đông năm nay. Kiều Uyển Lâm nghe được những tiếng khóc, cậu chống dậy xuống giường đi tới cửa phòng, ngó qua ô kính nhỏ quan sát cảnh tượng chẳng hề hiếm thấy trong bệnh viện.

Người nhà gào khóc, bác sĩ thương xót, cơ thể vừa kết thúc sinh mệnh đang dần trở nên lạnh ngắt, cứng đờ, trái tim dị dạng cố gắng thoi thóp từ khi sinh ra tới nay, cuối cùng cũng ngưng vận hành.

Kiều Uyển Lâm trượt dọc xuống theo góc tường, co rúc người lại, đầu gối tì vào lồng ngực thường xuyên nhói đau.

Cậu lảo đảo bước về giường, mở tivi ra, vặn to âm lượng át đi tiếng động ngoài hành lang. Trên màn hình đang phát thời sự, tháng hai rồi, còn mười mấy ngày nữa là tới tết, sau đó là những lời nói nhàm tai về áp lực giao thông khi người dân về quê ăn tết.

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ