Mùa hè đến, khách du lịch đến Bình Hải cũng nhiều hơn, mấy quán nhỏ ven đường lúc nào cũng tấp nập, mấy nhà hàng cao cấp hơn thì người người xếp hàng dài ngoài cửa.
Cả Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm đều không muốn lãng phí thời gian đợi chờ, lái xe đi dọc hai con phố mà vẫn không tìm được chỗ nào hợp ý.
Kiều Uyển Lâm nói: "Không phải là em không mời anh, mà là ông trời muốn tiết kiệm tiền giúp em."
Lương Thừa đang định phản bác thì màn hình điện thoại trên bục cần số sáng lên, hiển thị người gọi là "Anh Ứng", quên đem tai nghe nên anh bắt máy trực tiếp luôn: "Alo?"
"Hôm nay có được nghỉ không?" Ứng Tiểu Quỳnh hỏi.
Hai ngày cuối tuần là dịp bận rộn nhất của nhà hàng, Lương Thừa nói: "Có chuyện gì à?"
Ứng Tiểu Quỳnh trả lời: "Đương nhiên rồi, có chuyện quan trọng tìm mày bàn bạc đây."
Lương Thừa đang rẽ ở ngã tư, mặc cả nói: "Giữ chỗ cho em, em với Kiều Uyển Lâm cùng tới, còn nếu không thì em không rảnh."
"Á đù, hai đứa bây đang hẹn hò à?" Ứng Tiểu Quỳnh sảng khoái đồng ý, "Khoan hưởng thụ thế giới hai người, mau tới đây đi!"
Kết thúc cuộc gọi, chuyện ăn uống cũng đã quyết định xong, Lương Thừa vươn tay ra mở đài, bốp, bị Kiều Uyển Lâm đánh cho một phát rụt tay về lại vô lăng. Sao thế, anh hỏi.
Kiều Uyển Lâm mất hứng: "Ai muốn mời anh ăn hải sản đâu, mắc muốn chết luôn."
Lương Thừa bật cười: "Chúng ta ăn quỵt Ứng Tiểu Quỳnh một chầu, được không?"
Nửa tiếng sau, Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm đến nhà hàng, phóng mắt nhìn vào, trong sảnh lớn đều đã kín chỗ, cả hai đều đồng loạt chửi thầm Ứng Tiểu Quỳnh không đáng tin chút nào.
Trưởng ca dẫn bọn họ tới văn phòng giám đốc, gõ cửa mở ra, một căn phòng lớn nhưng không có bất kì bàn làm việc nào, ở giữa đặt một cái giường đôi, tivi, giá để tạ tay, bên trái tường treo một bức "Thục đạo nan"(*), bên phải treo "Nụ cười nàng Mona Lisa".
(*) Thục đạo nan: một bài thơ của Lý Bạch
Kiều Uyển Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vào phòng vẫn thấy mông lung, Lương Thừa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết nên nói cái gì.
Hai người đứng như trời trồng, lão Tứ hất đầu: "Có phải bây giờ tao nổi quá nên bọn mày có cảm giác xa cách không?"
"Bớt sủa đi." Ứng Tiểu Quỳnh vẫy tay, "Mau tới đây, ăn cơm không!"
Trên bàn trà bày mấy món ăn, nguyên liệu do lão Tứ đích thân chọn lựa, bên cạnh đặt một thùng whisky, nào là Mars Shinshu, Glenmorangie, Bowmore, Balvenie, đủ loại nhãn hiệu.
Kiều Uyển Lâm ngồi trên sô pha lười, hơi thấp, kế bên cạnh bắp chân thon dài thẳng tắp của Lương Thừa.
Lần trước bốn người cùng tụ họp cũng là ở nơi này, ăn lẩu cà ri, bàn bạc chuyện mua cửa hàng, lần này chuẩn bị cả một thùng rượu, Lương Thừa hỏi: "Định mở cửa hàng bán rượu và thuốc lá à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm nhãn
General FictionTác giả: Bắc Nam Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, 1v1, HE Couple: Lương Thừa x Kiều Uyển Lâm Số chương: 105 ------------------------------------------ Văn án: Lương Thừa: Trên đời này có thứ nào em không thích...