Chương 84

58 1 0
                                    

Vé tàu về Bình Hải vào chập tối, Vương Nhuế Chi tiễn Kiều Uyển Lâm và Lương Thừa đến cửa tiểu khu, vẫn còn lưu luyến không muốn bọn họ đi vội như vậy.

Lương Thừa nói: "Bà ơi, lần tới được nghỉ tụi con sẽ lại tới thăm bà."

"Hai đứa bận rộn công việc, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì nói trước với bà." Vương Nhuế Chi chỉ đứng tới vai Lương Thừa, nên vỗ vỗ cánh tay anh, "Thay bà hỏi thăm mẹ con."

Một chiếc taxi đỗ lại, Kiều Uyển Lâm bị đèn xe chiếu phải chớp mắt mấy cái, cậu dang tay ôm Vương Nhuế Chi, nói: "Bà ơi, con đi đây."

Vương Nhuế Chi khẽ hỏi: "Không muốn gặp mẹ con thật à?"

Kiều Uyển Lâm lắc đầu, nụ cười sắp gượng cứng được nhuộm trong ánh ráng chiều cũng trở nên tự nhiên hơn, cậu thấp giọng nói: "Bà ơi, tạm thời đừng kể chuyện của tụi con cho mẹ con biết nha."

Vương Nhuế Chi nghe theo cậu, nói: "Bà hiểu mà, đợi các con chuẩn bị sẵn sàng thì tùy tình hình mà xử lý."

Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm ngồi vào ghế sau, chiếc taxi nhanh chóng chạy khỏi con phố này. Kiều Uyển Lâm thẫn thờ nhìn chằm chằm lưng ghế phụ lái, tấm ảnh kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu không chịu đi.

Thảo nào khi Hạ Tiệp trần thuật lại mọi chuyện, cậu lại thấy cái tên Triệu Kiến Triết rất quen, hóa ra cậu đã từng nghe qua từ lâu rồi, hơn nữa còn là từ miệng Lâm Thành Bích.

Lâm Thành Bích và Triệu Kiến Triết là bạn đại học, từng có mối quan hệ rất thân thiết, chí ít là cô từng biểu đạt lòng mến mộ với Triệu Kiến Triết.

Vậy Lâm Thành Bích có biết rõ bản tính của Triệu Kiến Triết không, năm xưa cô có biết nguyên nhân cái chết của ông ta không, có từng nghe nói tới sự tồn tại của Lương Thừa hay chưa?

Những câu nghi vấn xoắn xuýt trói lấy Kiều Uyển Lâm, vừa nhắc tới Lương Thừa thì lập tức dừng lại, cậu nhúc nhích một chút, chạm vào tay anh, anh liền nắm lấy tay cậu ngay.

Về đoạn nhạc đệm bất ngờ ngày hôm nay, Lương Thừa không hé răng nửa lời, dù là căn bệnh dai dẳng đeo bám nhiều năm hay là vảy ngược của anh, dù Kiều Uyển Lâm đang trăm mối tơ vò nhưng cậu cũng sẽ không nhắc tới tên của kẻ tội đồ đó trước mặt anh.

Cậu vuốt nhẹ móng tay anh, gọi: "Anh ơi?"

Lương Thừa: "Hửm."

Kiều Uyển Lâm hỏi: "Trong bao lì xì là bao nhiêu thế, anh đếm chưa?"

Lương Thừa nói: "Hôm nào đến ngân hàng, chúng ta cùng nhau gửi sổ tiết kiệm.

Kiều Uyển Lâm nói: "Không tiêu sao?"

Lương Thừa sợ bác tài nghe thấy nên ghé lại gần thì thầm: "Tiền mừng cưới mà, xem như là khoản đầu tiên trong tài sản chung sau khi kết hôn của chúng ta, phải gửi sổ để làm kỉ niệm chứ."

"Ò." Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu cọ vào tóc mai Lương Thừa, giống như đang sử dụng mỹ nhân kế hơn là sợ người ta nghe thấy, "Vậy khoản thứ hai lấy từ đâu, thẻ lương của anh hả?"

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ