Chương 96

61 1 0
                                    

Tảng đá trong lòng Kiều Uyển Lâm đã rơi xuống đất, lòng cậu nặng trĩu hai ngày sau đó cậu ép bản thân phải dọn dẹp lại tâm trạng. Cuộc sống bệnh viện đối với cậu chẳng xa lạ gì, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn không thể rời khỏi đây được, cậu phải chuẩn bị để tác chiến lâu dài.

Cậu rất gian xảo, biết Lương Thừa hung dữ, Kiều Văn Uyên cũng hung dữ cho nên cậu ra tay với Hạ Tiệp. Hôm nay cần iPad, ngày mai lại đòi laptop, còn một đống tài liệu nữa chứ, ỷ phòng bệnh cao cấp có bàn làm việc và ghế da nên cậu đã mở hẳn một văn phòng ở đây.

Tôn Trác tới thăm cậu, cậu ngồi ở sau bàn làm việc như lãnh đạo để tiếp đãi ông, trong lúc này đã truyền nước biển xong, y tá có tới rút kim một lần.

Kiều Uyển Lâm đã gói gọn cảm xúc của mình, cậu trình bày rõ mọi chuyện một cách logic, bao gồm cả bản tin về sau.

Tôn Trác thấp thoáng nhìn thấy phong thái đĩnh đạc của Lâm Thành Bích, ông tháo mắt kính ra dụi khóe mắt, người đối diện đây vẫn là cậu học trò ưu tú của ông.

Nhưng mà sức khỏe Kiều Uyển Lâm quá kém, sắc mặt suy nhược hơn trước đây rất nhiều, chắc hẳn sự kích thích đó chính là tên thủ phạm cầm đầu.

Tôn Trác vô cùng áy náy: "Tiểu Kiều à, bây giờ những chuyện đó không quan trọng, cậu phải yên lòng dưỡng bệnh đi."

"Cháu biết giới hạn mà." Kiều Uyển Lâm nói, "Cháu muốn đích thân xử lý những tài liệu đó, chắc sẽ hơi chậm, chuyện xảy ra quá lâu rồi, mất nhiều thời gian hơn một chút cũng chẳng sao, cho cháu thêm xíu thời gian nữa thôi."

Tôn Trác gật đầu liến thoắng, nói: "Nhất định phải giữ sức khỏe, nếu không tôi sẽ cho cậu nghỉ việc đấy."

Kiều Uyển Lâm rất được lòng mọi người, mấy ngày xin nghỉ được bao nhiêu là đồng nghiệp quan tâm, nhưng cậu không muốn người khác biết bệnh tình của mình, mà bệnh viện cũng không khuyến khích quá nhiều người tới thăm.

Tôn Trác nói: "Tôi sẽ đưa việc lại cho họ."

"Không sao đâu chú." Công việc ở bộ phận phỏng vấn cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, "Chiều mai tổ Hai họp, cháu sẽ tham dự qua video, cháu cũng đã nói trước với tổ trưởng rồi."

Chập tối Tôn Trác rời đi, ra khỏi thang máy đến đại sảnh lầu một thì gặp Lương Thừa và một vị bác sĩ khác đang thảo luận về phác đồ điều trị, ánh mắt giao nhau, Lương Thừa gật đầu dừng bước chân.

"Cậu đi trước đi." Đồng nghiệp đi rồi, Lương Thừa mới chào hỏi, "Chú Tôn, tới thăm Kiều Uyển Lâm hả?"

Tôn Trác nói: "Ừm."

Lương Thừa nói: "Đang giờ cao điểm, chú đi thong thả."

"..." Tôn Trác á khẩu một lúc, từ lần tiếp xúc gián tiếp ngày xưa đến khi quen biết trực tiếp bây giờ, cũng xem như là mối duyên mười năm, "Chứng cứ đã được giao nộp cho cảnh sát, nguyện vọng của cậu đã được thực hiện rồi."

Lương Thừa gật đầu: "Đúng là thế."

Tôn Trác mắc bệnh nghề nghiệp, bèn hỏi: "Bác sĩ Lương, cậu có cảm nghĩ gì?"

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ