Chương 73: Lương Thừa bị cậu chọc cười, lại ra lệnh: "Làm nũng."

61 1 0
                                    

Mãi một hồi lâu Kiều Uyển Lâm vẫn chưa hết thảng thốt, cậu nâng cằm Lương Thừa lên, gương mặt kia không có chút dấu vết của sự đùa giỡn, mà cũng chẳng ai lại lấy chuyện này ra đùa.

Cậu kéo Lương Thừa dậy, ấn anh ngồi cạnh mình. Ánh mắt Lương Thừa ngang tầm với không khí, xung quanh người cứ vấn vít vẻ lạc lõng như mất hết tri giác.

Tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ nói ra, nhưng Đoàn Tư Tồn đột nhiên xuất hiện, anh không thể không thừa nhận nội tâm mình hơi hỗn loạn.

Lần đầu tiên Lương Thừa gặp Đoàn Tư Tồn là năm anh học lớp Tám ở trung học cơ sở số Bảy.

Vì cố ý về nhà trễ nên sau khi tan học anh sẽ ở lại trong phòng học để làm bài, cho đến khi bảo vệ đi trực đuổi ra. Có một tối anh nghe thấy tiếng bước chân, nhưng người xuất hiện lại là một thầy giáo lạ mặt.

Đoàn Tư Tồn đứng trước cửa phòng học đối mắt với anh, khoảng chừng mười mấy giây. Anh vốn không thích để ý tới người khác, nhưng thấy lạ nên chủ động hỏi: "Thầy có chuyện gì không?"

Đoàn Tư Tồn gượng gạo đẩy mắt kính, nói: "Thầy là giáo viên mới chuyển tới, dạy môn Sinh cấp phổ thông."

Lương Thừa nói: "Đây là khu vực trường cơ sở."

"Vậy là thầy tìm nhầm chỗ rồi." Nhưng Đoàn Tư Tồn lại không rời đi ngay, "Đã tan học rồi sao em còn chưa về nhà?"

Lương Thừa cụp mắt nhìn tờ đề, thuận miệng nói: "Có bài em không biết làm, giải xong mới đi."

Đoàn Tư Tồn đi tới bên cạnh anh, trên tờ đề là một bài tập vật lý khó, nói: "Để thầy giúp em."

Lương Thừa chống đầu với kiểu không được tôn sư trọng đạo cho lắm, tay thì xoay bút, đợi Đoàn Tư Tồn giảng xong rồi viết xuống các bước giải. Vừa ngước mắt lên, anh đã quen với biểu cảm tán thưởng của các giáo viên rồi, nhưng ánh mắt của Đoàn Tư Tồn lại khiến anh thấy khó xử, anh thu dọn cặp sách ngay, thậm chí còn chưa kịp nói "Tạm biệt thầy".

Khu cơ sở và khu phổ thông chỉ cách nhau hai tòa ký túc xá cho công nhân viên chức, từ đó về sau, Lương Thừa thường xuyên gặp được Đoàn Tư Tồn trong trường học. Anh không hề chào hỏi, nhưng Đoàn Tư Tồn thì lần nào cũng mỉm cười với anh.

Sau đó nữa, nhờ điểm thi đầu vào cấp ba cao nhất thành phố nên anh được tuyển thẳng đến trường phổ thông số Bảy, vào ngày hội chào đón học sinh mới năm lớp Mười, anh biết được Đoàn Tư Tồn là giảng viên đại học được mời về. Cũng chính vào ngày đó, Đoàn Tư Tồn gửi đơn xin làm chủ nhiệm lớp chuyên tự nhiên.

Ba năm cấp ba, cả lớp ai cũng nhìn ra được Đoàn Tư Tồn rất coi trọng Lương Thừa, nhưng vì Lương Thừa quá xuất sắc cho nên ngoài ngưỡng mộ ra thì mọi người cũng chẳng cảm thấy gì.

Nhưng Lương Thừa lại không quen cho lắm, dù Hạ Tiệp cũng có lúc bận rộn, nhưng Đoàn Tư Tồn thì đối xử với anh rất tốt, từ học tập cho đến cuộc sống, sự quan tâm của ông dần dần vượt quá phạm vi trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh.

Anh nhớ lần đầu tiên Đoàn Tư Tồn phát hiện ra trên người anh có vết thương, phản ứng của ông đủ khiến anh chuyển từ ngờ ngợ sang nghi vấn.

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ