Trong giáo đường không trang trí hoa cỏ gì, tất cả đều giữ nguyên hình dáng ban đầu, cún con kích động chạy nhảy lung tung trong không gian rộng lớn, vừa chạy vừa ngửi, chạy xong còn ngã lăn quay.
Lương Thừa buồn cười, nói: "Hình như George không được thông minh cho lắm."
Kiều Uyển Lâm nghi ngờ anh đang chửi chó mắng mèo, liền phản bác lại ngay: "Là chó ngốc thôi, còn George rất thông minh."
Lương Thừa hỏi: "Không phải em đặt tên à, hối hận rồi sao?"
Kiều Uyển Lâm dừng lại: "Vậy anh chịu nó rồi phải không?"
Lương Thừa nắm tay cậu, năm ngón tay luồn qua kẽ tay cậu siết chặt lại, cún con chắc đang tò mò tại sao bọn họ không đi tiếp nên chạy về bên chân.
Lương Thừa cúi người dùng một tay bồng nó lên, trả lời: "Sở hữu cả hai George cũng là một ý kiến hay."
Giáo đường tĩnh mịch có tiếng vọng thoang thoảng, cha xứ đứng đợi nghiêm trang trên bục, dang hai tay về phía họ. Năm xưa trốn ở sau cửa kính nhìn trộm, hôm nay bọn họ đã quang minh chính đại bước lên lễ đài rồi.
Không có hoa cưới hay nhạc đệm, không có âu phục hay nhẫn vàng, tất cả những thứ phàm tục ấy chẳng quan trọng gì, vì điểm khởi đầu của Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm vốn đã là một điều bất ngờ của định mệnh rồi.
Cún con không chịu ngồi yên, nhảy tót từ tay Lương Thừa vào lòng Kiều Uyển Lâm. Kiều Uyển Lâm ôm một cục bông, cứ sợ vào giây phút thần thánh này nó sẽ tè ra người mình.
Cha đã từng chứng kiến hàng nghìn hôn lễ, có cái rất rầm rộ, có cái lại riêng tư, trong số đó cũng chẳng thiếu những cặp đôi đồng tính. Ông đã quá quen với những nghi thức này, cũng nhìn rõ được trạng thái của mỗi cặp vợ chồng son.
Đôi tình nhân trước mặt ông đây hình như có vẻ căng thẳng, bầu không khí lúc nãy ở ngoài cửa cũng nặng nề khó tả, ông trêu ghẹo: "Hai con đã chắc chắn chưa?"
Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm cùng nhau gật đầu, sảng khoái như thể vừa nghe được một câu hỏi thừa thãi.
Cha nói: "Xin đừng để bụng, vì hai con là đôi tình nhân giản dị, thoải mái nhất... mà cha từng thấy."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đúng là giản dị còn hơn mấy đôi không thèm cưới hỏi đã đăng ký kết hôn rồi, Lương Thừa thấy hơi mất mặt, anh nói: "Đây là nghi thức của riêng chúng con, sau này còn phải tổ chức tiệc bày tám mươi bàn ở nhà hàng Tiểu Ngọc nữa mà."
Kiều Uyển Lâm nhẩm tính trong đầu, cộng hết tất cả đồng nghiệp trong trung tâm tin tức cũng chẳng đông người đến thế, nhưng cậu vẫn phối hợp theo: "Phóng viên đài truyền hình và vlogger triệu fan cũng sẽ tham gia nữa."
Lương Thừa suy nghĩ mất mấy giây, nhận ra ý cậu là lão Tứ thì suýt nữa phì cười, anh liền mím môi duy trì bầu không khí trang trọng.
Ánh mặt trời xán lạn hơn ngày thường, xuyên qua cửa kính màu bị phân tán thành những vệt màu sặc sỡ trên mặt sàn lát đá.
Mấy ngày qua tay Kiều Uyển Lâm cứ bị lạnh suốt, bây giờ được ủ ấm trong bàn tay Lương Thừa đến nỗi chảy mồ hôi ướt mem, đường chỉ tay tình duyên và sinh mệnh của hai người dán chặt vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm nhãn
Narrativa generaleTác giả: Bắc Nam Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, 1v1, HE Couple: Lương Thừa x Kiều Uyển Lâm Số chương: 105 ------------------------------------------ Văn án: Lương Thừa: Trên đời này có thứ nào em không thích...