Chương 40: Không ngờ còn tình cờ gặp lại ở hoàn cảnh này

94 2 0
                                    

Xe taxi chạy đến phố Trường Lâm, dừng ngay trước ngõ Vãn Bình, nhưng Kiều Uyển Lâm lại không xuống xe.

Bề ngang ngõ vẫn như trước đây, cậu phóng mắt nhìn sang, cây cột điện kia vẫn đứng sừng sững ở đó, mưa gió bào mòn những vết rạch mà kéo để lại, từng tờ quảng cáo mới đè lên che mất.

Căn nhà cũ được sơn mới, tiệm sườn xám Nhuế Chi đã đóng cửa, lầu một đã đổi thành bưu cục vận chuyển nhanh. Ban công lầu hai không trồng hoa nữa, phơi đầy quần áo, cầu thang dẫn lên sân thượng cũng bị chủ mới gỡ bỏ.

Ba mẹ Tiểu Nhạc ly hôn từ lâu, cuối ngõ gió yên sóng lặng đến mức khiến người ta cảm thấy vô vị.

Tiệm ăn Ngô Ký ngược lại vẫn nổi tiếng từ đó tới giờ, mở rộng thành hai căn, giá cả bánh hàu và xíu mại cũng tăng lên theo thời gian. Còn có cửa hàng tiện lợi kia, ông chủ tuổi đã cao, đóng cửa ngày càng sớm, chưa tới mười giờ đã bắt đầu đuổi người rồi.

Hàng xóm trong ngõ có người chuyển đi, có người rời trần thế, trong ngõ hơn nửa là gương mặt mới, nơi nào cũng toát lên vẻ vật còn người mất.

Chú tài xế tò mò hỏi: "Đây là khu nội thành cũ, cậu từng ở đây à?"

Kiều Uyển Lâm không lên tiếng, đã từng ở, nhưng đó là chuyện tám năm trước rồi.

Năm đó cậu mới mười sáu tuổi, là cái tuổi mà gia đình và trường học là tất cả thế giới của cậu. Cậu không được học trường mình muốn, ba mẹ chia tay, thế giới của cậu nứt ra một khe hở, sau đó một người tên Lương Thừa đã đột nhập vào trong.

Sau khi Lương Thừa đi, cậu chuyển vào phòng ngủ hướng nắng, máy điều hòa, cây xương rồng, chìa khóa lắc lư trong ổ khóa ngăn kéo bàn, nhìn thấy cái gì cũng thẫn thờ, không cách nào thoát ra được.

Cậu nằm mơ trên chiếc giường đó, khi tỉnh dậy thì ướt đẫm mồ hôi, trên gối ướt, trên mặt cũng ướt.

Nửa đêm cậu mở tất cả đèn ở lầu hai, lục lọi cả phòng như vừa bị trộm ghé thăm, lật tung chậu rửa trong phòng tắm, đập vỡ chậu hoa chó trắng trên ban công, sau một trận giày vò, rốt cuộc cũng không tìm được một chút dấu vết nào Lương Thừa đã từng tồn tại.

Kỳ nghỉ hè ngây ngô dại dột kết thúc thì cậu cũng chuyển đi.

Sau đó Lâm Thành Bích đón Vương Nhuế Chi tới ở chung, tiệm sườn xám được bán đi, cậu cũng chưa từng tới đây nữa.

Tám năm quả thật không tính là ngắn, đối với một người bị bệnh tim thì càng đáng quý hơn, vào ngày cậu thật sự đón tuổi mười bảy, cậu đã quyết tâm xóa bỏ Lương Thừa khỏi kí ức của mình.

Đến tận hôm nay, cậu đã làm mờ giọng nói và gương mặt của người kia, quên đi những tháng ngày vừa qua, gạt bỏ mọi vui buồn hờn giận của thời niên thiếu không thể quay lại ấy.

Nhưng vì sao Lương Thừa lại quay về, còn dùng thân phận hoang đường ấy xông vào cuộc sống của cậu.

Kiều Uyển Lâm không hiểu nổi, mở to mắt đến nỗi cay xót, cậu thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ