Chương 3.

537 88 5
                                    

Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.

Thiên nga đen - Nhan Nguyệt Khê
_______________________________

"Nhanh lên, Ness! Phiên chợ sắp kết thúc đến nơi rồi!"
"Thưa điện hạ! Ngài là thành chủ đấy, làm ơn giữ thể diện một chút đi."

Trên đường lớn có một người đàn ông đang kéo theo một thanh niên trẻ tuổi hơn chạy theo mình. Họ lướt qua các gian hàng rực rỡ sắc màu của những thương nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, chạy bên dưới những tấm vải màu sắc căng trên nền trời trong xanh. Người thanh niên thở hồng hộc như một đấu sĩ bị bò tót đuổi, anh ta mệt rã, tự hỏi sao thành chủ nhà mình lại có động lực để chạy nhanh đến thế. Vị thành chủ kia chạy băng qua hàng người đông đúc, nét mặt rạng rỡ hào hứng có phần trái ngược với độ tuổi của hắn ta. Hắn không quay đầu lại mà trả lời:
"Ta muốn đến phiên chợ đó, hôm nay họ mang về loại phẩm nhuộm mới hợp với tóc của ta." Hắn giống như một vị tiên linh hạ phàm, mái tóc màu vàng bừng lên như nắng mặt trời tung bay theo mỗi bước chạy, đuôi tóc màu xanh lam đã hơi phai nhạt bớt trông giống như những dải lụa mềm mại lượn quanh. Chiton của hắn tung bay, lớp vải quấn quanh thân thể đẹp đẽ hoá thành mây trên nền trời, tô điểm thêm cho vẻ đẹp rực rỡ của hắn thêm phần hoàn mĩ.

Người hầu cận đến bó tay với chủ nhân của mình, anh chỉ đành chạy nhanh hơn một chút, gắng sức đuổi kịp hắn ta.

Phiên chợ ở xa hơn họ tưởng và vẫn đang họp hành đông đúc. Những người đi mua hàng tấp nập trên đường, họ lướt qua nhau, trang phục nhiều màu sắc lượn quanh nhau tạo thành một con sông màu hút mắt, những gian hàng nhiều kiểu dáng với các thương nhân để râu quai nón rập rạp đang bận rộn chào hàng. Bọn họ bán đủ thứ, từ mọi nơi trên thế giới đổ về tạo thành sự nhộn nhịp vui tươi của thành Mikhail. Đây chính là toà thành thương mại đông đúc nhất nhì trong các vương quốc Hy Lạp, cho dù họ ở khá xa và nhỏ hơn nhiều các thành bang khác nhưng nhờ có mối quan hệ tốt với hoàng tử Hector của thành Troy, họ được thoả sức trao đổi buôn bán cũng như có một chỗ dựa vững chắc để không ai làm phiền họ được. Và chủ nhân của thành Mikhail chính là Michael Kaiser.

Điều đầu tiên hắn làm sau khi vào chợ là chạy đi tìm hàng phẩm nhuộm hắn quen, nơi duy nhất bán các loại thuốc có thể giữ được màu xanh trên tóc hắn. Khắp mọi thành bang của Hy Lạp, chỉ có Kaiser mới sở hữu một mái tóc đặc biệt nhường này.
"Cảm ơn thành chủ đã ghé thăm." Thương nhân bán phẩm nhuộm cúi đầu. Mãi đến lúc đó, sự nghiêm túc mới khôi phục lại trên gương mặt của người quyền lực nhất thành Mikhail.
"Lần sau ta sẽ lại ghé tới."
Hắn nói xong thì kéo luôn hầu cận của mình đi dạo.

"Hôm nay có vẻ không đông lắm." Mặc dù những hàng quán vẫn nhộn nhịp như thế, người mua hàng vẫn tấp nập như thế nhưng Kaiser có cảm giác bầu không khí của hôm nay không được như mọi ngày. Không có sự ồn ã hắn quen thuộc, không có những cơn lũ người nối tiếp sát nhau mà bình thường hắn có thể nhìn thấy từ trên tầng cao của cung điện.
"Thưa điện hạ, đó là do ngài mới đi chợ hai hôm trước rồi. Khi đi lại lần nữa thì đâu còn gì ngài cần mà mua, như thế nên ngài mới thấy không được đông đúc đấy." Bị ngạt thở vì dòng người tấp nập đổ ra đường và những đôi mắt đang mải mê ngắm nhìn nhan sắc của thành chủ Kaiser từ những người xung quanh, Ness phải cố gắng lắm mới không ngăn bản thân mình tỏ ra bất mãn với chủ nhân của anh. Nói thật, đời anh chưa bao giờ lại khổ thế này cho đến khi phải trở thành đồng đội vào sinh ra tử kiêm người hầu thân cận của hắn ta. Một tên hoàng tử ham chơi, đa nhân cách lúc thì vui tươi như đứa trẻ, lúc lại gian xảo thủ đoạn đúng bản chất thương nhân. Ness đã phục vụ một người như thế và tự cảm thấy bản thân đã tổn thọ cả chục năm chỉ vì Kaiser.

Bỗng nhiên, chủ nhân của anh dừng lại. Anh lơ đãng va phải người hắn, vốn dĩ đang định càu nhàu vì sao Kaiser không đi tiếp nhưng khi đôi mắt liếc về nơi hắn đang nhìn, Ness im lặng.
Trong tầm mắt của hai người xuất hiện một con hẻm tối tăm. Cánh cửa hông mở ra từ căn nhà trong đó đã hé lộ một nhóm người. Giữa hai người đàn ông to cao, râu tóc rậm rạp mặc tunic và áo choàng màu nâu nhạt là một thiếu nữ mặc trang phục của vũ công Ba Tư màu trắng. Tóc của nàng ấy giấu trong khăn trùm đầu, đeo mạng che mặt và đi chân đất. Những ngón chân hồng hào, kết cấu bàn chân đẹp đẽ hoàn toàn tương phản với nền đất nâu xám bẩn thỉu khiến ai nhìn thấy nàng cũng đều phải chau mày tự hỏi: kẻ nào lại nhẫn tâm để một người đẹp như thế phải dẫm chân trần xuống đất?

Nhưng khi nhìn thấy cổ chân đeo xích và đôi tay cũng bị còng lại, được những người đàn ông dắt đi bằng một đoạn dây dài thì ai cũng đều hiểu. Nàng ấy là một nô lệ. Làn da trắng lộ ra dưới ánh mặt trời, nàng như tiên nữ bước ra từ trong tranh, bước đi đều đều theo hai người đàn ông với vẻ cam chịu khiến cho những người đi đường đều phải nhìn theo nàng, kèm với những lời bàn tán về gương mặt ẩn bên dưới lớp mạng che.

Ness còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn thấy nàng, Kaiser đã cất bước đi về phía nhóm người kia.
"Này." Hắn gọi. Âm thanh làm cho hai người đàn ông dừng lại. Họ quay đầu và nhìn thấy thành chủ thành Mikhail, hai người đàn ông cùng làm động tác chào. Vũ công kia cũng cúi đầu theo họ. Nhưng khác với hai người, nàng khẽ ngẩng đầu để quan sát Kaiser. Nàng có một đôi mắt xanh, trong veo nhưng lại tồn tại một chút sự tang thương và đau đớn khó nói được thành lời, khiến cho mắt nàng như sâu hơn nữa. Khi nàng nhìn hắn, hắn cũng đồng thời quan sát nàng.
"Một đôi mắt đẹp, khác hẳn với những người ở đây, thật to và tròn. Dáng mắt này hẳn phải đến từ những vùng xa xôi như châu Á?" Kaiser nhận xét. Hai người đàn ông nhìn nhau. Một người bật cười:
"Thành chủ quả nhiên là có cái nhìn tinh tường. Vũ công này quả thực là đến từ một nơi xa xôi như vậy. Nàng biểu diễn trên các thuyền buôn và thường không có nơi ở cố định. Mới đây, thuyền của nàng bị đắm. Và chúng tôi đang tìm cho nàng một mái nhà." Nói thẳng ra là tìm người để bán nàng cho họ.

Những thương nhân giàu có thường hay mua vũ công để biểu diễn trên các tàu của họ trong những cuộc hành trình, giúp mua vui cho thủy thủ đoàn hoặc làm ấm giường cho họ. Kaiser thi thoảng cũng sẽ ra khơi để mang hàng hoá quan trọng đến nhiều thành bang khác nên hắn cũng đã gặp những vũ công kiểu này. Nhưng không cô gái nào được như nàng cả.
Dáng người nàng đẹp và cao ráo, da trắng, eo nhỏ và thon. Dù không có ngực nhưng điều đó cũng không phải là khuyết điểm gì quá to lớn đối với nàng. Ngược lại, vóc người nhỏ nhưng cao của nàng lại khá vừa ý Kaiser. Hắn không thích những cô gái có ngực lớn hay đồ sộ. Hắn thích kiểu người như nàng. Và hơn hết, hắn thích đôi mắt xanh của nàng.

"Tên của nàng là gì?" Kaiser hỏi. Người vũ công từ nãy đến giờ chỉ im lặng mà không nói một lời nào khiến hắn rất tò mò. Người đàn ông lên tiếng thay nàng:
"Xin thành chủ thứ lỗi, cô ấy bị câm."
"Ồ..." Hắn khẽ kêu lên. Thiếu nữ càng cúi thấp đầu hơn. Có lẽ nàng ấy tự ti về khiếm khuyết của mình.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Kaiser bật cười và nói:
"Nàng ấy đang tìm một mái nhà đúng không? Vậy thì ta sẽ cho nàng ngôi nhà nàng muốn. Ra giá đi."
Hắn cảm thấy nếu không mua được vũ công này, hắn sẽ vô cùng hối hận.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ