Chương 14.

367 74 3
                                    

"Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt của kẻ si tình."

(Kant)
_______________________________
Isagi đã làm việc một cách chăm chỉ nhất vào những ngày cuối cùng của mùa thu để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Và cuối cùng, vào một sớm mai nọ, người ta bắt gặp những bông tuyết đầu tiên đang chao nghiêng trên bầu trời quang đãng thiếu mất màu sắc của những tấm vải căng lên giữa những ngôi nhà, rơi xuống mái đầu những người đi chợ.
Trước thềm cung điện của Kaiser, Isagi đang đứng ngắm những đoá hoa tuyết rơi lấm tấm rồi nhiều lên dần. Khí lạnh đã tràn về từ nhiều ngày nay nhưng đến bây giờ trời mới bắt đầu đổ tuyết, và những tấm áo choàng, chăn đệm cậu đã may trong mùa thu vừa rồi bắt đầu phát huy tác dụng.

Các phu nhân và tiểu thư thường ngày chỉ quẩn quanh tại khu họ ở, làm những công việc mà những khuê nữ bình thường vẫn làm hôm nay lại rủ nhau ra phố. Họ khoác trên mình những tấm áo choàng sặc sỡ, giữa hai lớp vải màu bên ngoài được may thêm vải dệt từ len hảo hạng và nhồi rất nhiều bông, áo được may thêm mũ, trên viền mũ đính lông thú mềm mượt.
Các nữ hầu khéo léo đã kết rất nhiều những món trang sức nhỏ lên trên áo để làm chúng xúng xính duyên dáng hơn, nhằm toát lên được vẻ đẹp kiều diễm của những người phụ nữ nức tiếng thành Mikhail nhờ tài sắc vẹn toàn.

"Nhà ngươi không biết lạnh hay sao? Vào trong đi nào!" Từ đằng sau, một tấm áo choàng vẫn còn mang theo hơi ấm và mùi thơm nhạt của hoa cỏ được trùm lên cơ thể Isagi. Nhìn thấy lớp vải và lông thú trắng muốt, cậu lập tức biết nó thuộc về ai. Áo choàng của Kaiser, cái duy nhất có màu trắng, được may thêm túi thơm và vẽ những hoạ tiết đặc biệt do đích thân Isagi làm ra như một món quà tặng cho hắn để bày tỏ sự biết ơn vì hắn đã cho cậu một chốn dung thân. Vải may áo và lông thú thượng hạng được một vị phu nhân tốt bụng cho cậu vì cậu giúp cô ấy làm đồ ngọt, may váy mới và làm túi đá sưởi cho mùa đông giá lạnh. Bông thì do tiên nữ Nymph xinh đẹp trong khu rừng cách xa cung điện cho phép sử dụng.
Nhắc mới nhớ, không biết nàng tiên kia đã nhận được áo choàng cậu làm chưa nhỉ?

Isagi lấy ra một chiếc túi vải được giấu trong áo tunic của mình, bên trong ấy có những viên đá cuội được nung để làm đá sưởi. Ý của cậu chính là:
"Tôi không thấy lạnh."
Kaiser nhìn túi đá có thêu một bông hoa nhỏ, thích thú cười:
"Nhà ngươi khéo tay thật đấy."
Túi thơm và hình vẽ trên áo choàng của hắn đều là do cậu làm. Thiếu niên này tuy còn nhỏ nhưng thông thạo nhiều loại kĩ năng, hầu như cái gì cũng biết, giúp cho Kaiser làm được bao nhiêu là việc.

Trí nhớ tốt của cậu giúp hắn nhớ các số liệu từ sổ sách, cậu còn tính toán được kĩ càng từng khoản thu chi từ việc giao thương buôn bán của thành Mikhail. Cậu biết làm nhiều món đồ hay ho, từ đồ chơi cho trẻ con đến đồ dùng cho người lớn, cái nào cũng làm được.
Isagi còn biết những bài thuốc hiệu nghiệm dùng để chữa các vết thương ngoài da, các bệnh vặt hay là cả đau bụng kinh cho phụ nữ. Cậu biết vẽ tranh, vẽ rất đẹp là đằng khác. Nhưng dù Kaiser có nhờ cậu vẽ hắn bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ từ chối.

Hắn ngẩng đầu nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa rơi lả tả, như đột nhiên nghĩ ra gì đó, kéo tay Isagi:
"Hôm nay chúng ta ra chợ đi!"
Kaiser nháy mắt, một mạch kéo cậu đi theo mình. Nhưng lần này thì cậu không chạy theo hắn.
"Sao thế?" Thấy Isagi không chịu đi cùng, hắn liền tỏ vẻ khó chịu. Cậu cởi áo choàng trên người choàng cho hắn trước, chỉ lên tầng rồi lại chỉ vào bên hông mình.
"Túi đeo của ngươi á? Lằng nhằng thế, lấy nhanh đi." Kaiser mất một lúc mới cắt nghĩa được hành động của cậu, cuối cùng, hắn phẩy tay cho phép Isagi chạy lên lầu.

"Thế, cậu ấy không chịu mặc à?"
Từ đằng xa, Ness cầm theo một chiếc áo choàng lông khác đến. Đây là cái dự phòng cho trường hợp Isagi không mặc áo của Kaiser hoặc cậu mặc áo hắn, hắn phải lấy cái khác. Thành chủ đứng trong sân, má phồng lên như hờn dỗi điều gì, lẩm bẩm:
"Không thích đồ của ta? Sao lại không chịu mặc chứ?"
Lát sau, Isagi đã lấy xong túi và quay trở lại. Cậu mặc vào người tấm áo Ness mang cho, túi được đeo bên hông.

Trong tấm áo bông xù và rộng lớn, cậu nhìn nhỏ bé hẳn hơn những người khác. Khi ba người xuất phát khỏi cung điện, họ trông như hai con gấu lớn và một chú gấu con.
Ba người đi dạo trên phố, lướt qua những người đang tất bật chuẩn bị đồ ăn tích trữ cho mùa đông, những con thuyền buôn cập bến từ đằng xa đang dỡ những hàng hoá xuống để hoàn thành nốt những chuyến hàng cuối cùng. Kaiser nhìn về những con thuyền ấy, liếc Isagi:
"Ra bến cảng chơi không?"
Hắn phải chuẩn bị rất nhiều lương thực cho tất cả mọi người trong cung điện cũng như các mặt hàng cần thiết khác. Chờ đến giữa mùa đông, những thứ này khan hiếm dần, tỉ lệ người bị ốm bệnh chắc chắn sẽ tăng cao. Nhiệm vụ của thành chủ là chăm lo cho đời sống nhân dân.

Khi họ đến bến cảng, một số con thuyền đang dỡ hàng hoá xuống để kiểm tra xem có cái gì bị hư hỏng không. Ness được giao cho nhiệm vụ đi mua hàng hoá, còn hắn á...dẫn Isagi đi chơi.
"Nhiệm vụ của ngài nghe cao cả thật đấy." Anh ta cố tình nhấn mạnh. Nhưng thừa biết mục đích phía sau đó là gì, Ness chỉ cười một cách ẩn ý rồi bỏ đi.
"Đi chơi với ta!" Isagi đang nhìn ngó xung quanh bị hắn kéo một mạch đến khu chợ gần cảng - nơi người ta bày bán mặt hàng mẫu để các thương nhân xem xét có nên nhập nó về hay không. Đứng giữa các sạp hàng nhiều màu sắc rực rỡ như vậy, thiếu niên cả một mùa thu chỉ quẩn quanh trong cung điện và khu rừng nơi nàng tiên Nymph sinh sống tỏ ra vô cùng thích thú. Cậu chạy qua chạy lại giữa các sạp hàng, say mê nhìn ngắm chúng như không biết chán.

Gò má ửng hồng vì lạnh và đôi mắt thoáng điểm chút sao trời, cả thân hình chôn trong áo choàng lông ấm khiến Kaiser không khỏi liên tưởng đến một con thỏ mới ra khỏi hang lần đầu. Có lẽ khi quay về, hắn phải sai người may thêm tai thỏ vào chiếc mũ áo choàng của cậu mới được. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn va vào một sạp hàng nào đó trong chợ. Và như chợt loé lên ý tưởng rất thú vị, hắn cất bước về nơi đó.

"Isagi."
"Ưm?" Cậu quay đầu lại, bất ngờ bị đối phương nắm lấy gương mặt chôn giữa lông thú. Thiếu niên chẳng hiểu chuyện gì, ơ a kêu lên vài tiếng mong hắn thả mình ra. Nhưng thành chủ không làm vậy.
Ngón tay từ bàn tay còn thoải mái của hắn chẳng biết quệt được ở đâu một thứ sáp mềm mịn màu đỏ hồng như son. Hắn miết nhẹ ngón tay ấy lên môi cậu, làm cho đôi môi hồng hào chín đỏ lên như một quả táo trên cành.
Tuyết rơi trên mi mắt, trên gương mặt cậu, gò má cậu ửng lên vì cái lạnh và đôi môi được quét một lớp son mỏng.
Trang điểm tự nhiên này khiến cho vẻ đẹp vốn đã khiến cho người khác kinh ngạc của thiếu niên lại càng trở nên tuyệt diễm, không khỏi ngăn người ta muốn nhìn cậu lâu hơn. Say mê cậu.

"Đẹp thật."

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ