Chương 43. Kết thúc.

313 58 4
                                    

Có cánh hoa nào không tàn?
Có giấc mơ nào không tan?

(Mười năm - Đen Vâu)
_______________________________
Đó là một ngày của nhiều năm sau nữa khi trận chiến thành Troy đã kết thúc rồi. Kết quả đã được lịch sử định sẵn rằng dẫu đội quân phía bên kia bức tường thành kiên cố nhất có mạnh đến đâu thì cũng buộc phải thất bại trước sức mạnh hùng hậu của quân Hy Lạp, kế hoạch con ngựa gỗ của Odysseus, ngọn giáo của Pyrrhus đã chấm dứt cuộc chiến 10 năm dài đằng đẵng kéo theo biết bao nhiêu cái chết và bi kịch.
Tất cả những gì còn sót lại là hoang tàn, đổ nát, và một khoảnh đất nơi dựng lên tháp đá làm bia mộ cho Aristos Achaion - chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp, hoàng tử Achilles xứ Pthia.

Một ngày sau nhiều năm như thế, trời quang mây tạnh và tiếng sóng vỗ rì rào lên bãi đá nghe như tiếng thì thầm của những nàng tiên biển với gió và những cánh hải âu, Isagi đến thăm mộ của Achilles và Patroclus. Hai người chôn chung một chỗ, ở lại trên một khoảnh đất nơi không phải quê hương của họ.
Thuyền của Naran neo ở phía bãi biển, chỉ có cậu và Ness đi lên đến trên này, chăm chú quan sát bia đá lạnh lẽo bằng những cảm xúc không tên.

Trong trận chiến giữa hai phe, họ và những linh hồn chiến binh ngủ yên dưới nấm mồ kia là kẻ thù. Nhưng họ cũng là bạn bè thân hữu, những người đồng ý giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian cậu gặp khó khăn nhất. Với Isagi, họ không phải kẻ thù.
Cậu đặt hai vòng nguyệt quế bên cạnh ngôi mộ, ngắm nhìn nó. Có lẽ cậu đang giao tiếp với Achilles và Patroclus bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ họ mới có thể sử dụng với nhau, mải mê tâm sự về một điều gì đó không ai biết cả. Cậu kể cho họ về di thư của Kaiser và về đôi nhẫn.

"Gửi em thương nhớ,
Khi em đọc được những lời này thì em có thể hiểu rằng ta đã không còn ở nơi trần thế có em mà đã đi tới một nơi khác rồi. Xin em đừng đến tìm ta, em nhé. Nơi ta đang ở không hợp với em, con người thuần khiết, dịu ngoan và ngọt ngào như em không nên đến nơi này. Đừng đi tìm ta, nếu không, ta sẽ giận em đấy.

Ta viết những lời này để giãi bày với em vài điều mà ta nghĩ rằng nếu phải nói bằng lời ta chẳng thể nào nói với em được.
Trước hết là xin lỗi em và xin em tha lỗi. Ta muốn ở lại Mikhail và chiến đấu đến cùng vì cơ đồ non sông đất nước. Em ơi, ta trước hết là con người được mảnh đất Anatolia dưỡng dục thành hình hài cốt cách một con người, sau mới đến là người yêu em. Em đã yêu một kẻ như ta, điều ấy hẳn là phải khó khăn và xót xa đau đớn đến nhường nào cho em, em nhỉ?
Nhưng ta biết em rộng lượng, nhân hậu và lương thiện đến nhường nào, con người trung lương của em là con người duy nhất thấu hiểu được lòng ta và yêu thương ra vô điều kiện. Vậy nên ta nghĩ rằng chắc là em sẵn sàng tha lỗi cho ta thôi."

Không, thưa ngài. Ngài không có lỗi, lỗi là ở em đây ngu khờ vụng dại đã ích kỷ đối xử tồi tệ với ngài. Chính em đã tự tay đào mộ chôn tình yêu của mình, hủy hoại sự đẹp đẽ trong sáng thuần lương của nó. Michael, ngài không có lỗi, không việc gì ngài phải xin lỗi em đâu.

"Điều thứ hai, ta muốn nói với em thế này. Bàn tay ta đã nhuốm đẫm máu tanh, linh hồn ta đã vấy màu của cái chết, của đau thương và thân xác ta đã hằn in những vết sẹo sinh ra từ nỗi tuyệt vọng của những người ta đã giết. Ta chẳng còn đủ sạch sẽ để nắm lấy tay em, cùng mơ màng ở vườn Elysian như ta từng hứa.
Bây giờ, ta không thể đến tìm em ở vườn vì chính ta cũng mông lung không rõ rằng ta đang ở tầng nào của Địa Ngục, chỉ biết nhớ về em, mãi hoài thao thức tìm dáng em và tình yêu em trong những giấc mộng trăn trở của ta mà thôi. Xin em đừng tới vườn Elysian, đừng đến Địa Ngục, hãy dong buồm ra khơi hay đi trên những con đường mà em hằng muốn đặt chân đến, tự do làm điều em thích mà chẳng bận tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh.

Hãy vươn đôi cánh sau lưng em ra đi và mở mang tấm lòng yêu thương với thế giới này, đừng hoài ôm bi ai sầu khổ sau cái chết của ta, em nhé. Em sống được yên lòng ta cũng sẽ yên lòng."

"Thứ nữa ta nhờ em điều này. Em hãy sống thay cho cả phần ta, em nhé.
Tâm hồn ta thích phiêu lưu đến những miền đất lạ, thích những nơi náo nhiệt và được tiếp xúc với nhiều người. Ta từng ước ao được một lần đặt chân đến mọi ngóc ngách của thế giới này, khám phá những điều ta chưa từng biết đến khi ta còn trẻ. Hi vọng rằng em nguyện gánh trên mình mong ước ấy của ta và thay ta hoàn thành nó nhé em.

Lời cuối cùng gửi em, người ta yêu thương nhất.
Kiếp này chúng ta chẳng may chung đường mà đi không trọn,
Kiếp sau ta sẽ đi tìm lại em. Dẫu em có là cánh bướm, cành hoa hay chỉ là một hạt cát, dẫu em hoá thành ngôi sao trên nền trời hay ở cách xa ta đến vạn dặm trùng khơi, ta nguyện đi tìm em, đuổi theo em đến cùng trời cuối đất. Để được yêu em, được bên em và vẹn nốt mối tình dở dang của đôi mình.

Tạm biệt em, kiếp sau gặp lại."

Đi kèm với nó là một đôi nhẫn rất đẹp làm bằng bạc và ngọc. Ness nói nó không chỉ là một đôi, thật ra có tới ba chiếc nhẫn, một trong ba chiếc luôn được Kaiser đeo trên tay hắn và hắn đã làm một chiếc y hệt để gửi cho Isagi.
Nhành hoa Nemophila mềm mại vắt quanh chiếc vòng bạc nhỏ, vừa vặn ôm lấy ngón áp út của cậu, toả ra ánh sáng xinh đẹp dưới mặt trời.

Isagi kết thúc chuyến thăm mộ, thong thả quay trở lại thuyền. Cậu muốn nghỉ ngơi trước khi đặt chân đến đất nước tiếp theo họ sẽ tới trong hành trình hoàn thành tâm nguyện của Kaiser.
Khi thấy cậu đã ngồi trên ghế, quay lại với không gian riêng của mình, Ness mới yên tâm đóng cửa rời đi.
"Chúc ngủ ngon." Anh nói.
Một giấc ngủ an yên bình dị ấy đưa Isagi trở về nơi cậu đã rời đi, và tất cả những gì còn sót lại mà Ness cùng những người trong đoàn thuyền tìm được là một thanh niên nằm ngủ trên bàn. Ngủ vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại.
Năm ấy, vừa hay cậu bằng tuổi Kaiser lúc họ gặp nhau.

Cậu tỉnh lại trên chăn ấm nệm êm trong căn phòng thời hiện đại của mình. Không gian quen thuộc thoáng cái trở nên xa lạ, dường như chỉ mới vài giờ trôi qua từ khi Isagi đặt lưng xuống. Nhưng khoảng thời gian ấy lại là cả một đời người. Không còn chiếc nhẫn, không còn di thư, mọi thứ mãi mãi chìm lại trong quá khứ và có lẽ là sẽ được chôn cất cùng Isagi - Nemophila trong điểm cuối cùng của chuyến hành trình.

Ra đi từ nơi nào, sẽ lại về nơi ấy.
Dẫu chỉ là một giấc mộng dài được định sẵn, lặp lại hàng trăm ngàn lần và lần nào cũng chỉ có một kết cục, Isagi vẫn không thấy hối tiếc.
Cậu đã sống và chết, trọn cả một đời người.
Gặp được người mình yêu, và mang trên mình ước mong của hắn.

Ngày hôm ấy, Isagi xin thôi việc. Số tiền cậu tích lũy được đủ để cậu tiêu xài hoang phí từ đây đến cuối đời và Isagi lựa chọn sẽ dùng nó để đi vòng quanh thế giới. Điểm đầu tiên của chuyến hành trình này sẽ là Hy Lạp, chính xác hơn sẽ là thành Mikhail ngày cũ.

Cậu muốn trở về nơi mà tình yêu của họ bắt đầu.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ