“Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì để buồn phiền?
Bởi vì hắn bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân hắn mà cả vì những thành công của người khác.”Aristotle
_______________________________
"Này...Ness, Isagi đi đâu rồi nhỉ?"
Một buổi chiều nọ, cậu tới trễ hơn bình thường. Kaiser ngồi chờ bên chiếc bàn đã bày sẵn giấy mực với vẻ lơ đễnh, mắt dõi theo những cánh chim bay về phía mặt trời mà hỏi. Người hầu cận trung thành và thân thiết của hắn đang bận rộn với việc chuẩn bị nội dung bài học mới cho Kaiser dạy, không chú ý lắm cất tiếng hỏi:
"Isagi là ai?"
"Nemophila." Hắn khịt mũi, hắn quên không nói tên cậu cho anh ta. Hoặc cũng có thể là hắn cố tình quên vì hắn muốn giữ cái tên thật của cậu cho riêng mình, như là một sự độc chiếm nhỏ bé nào đó không nói được ra. Ness ồ lên một tiếng, hoá ra đó là tên thật của thiếu niên. Anh ta chăm chú bày những cuộn giấy da dê, hoa quả và mực làm từ mồng tơi dại lên bàn khi trả lời:
"Nghe bảo cậu ấy đã bị chuyển khỏi nơi làm việc cũ. Bây giờ Isagi đang đảm nhận việc nấu nướng thì phải." Nghe anh trả lời, Kaiser lập tức tỏ vẻ khó chịu:
"Đừng gọi cậu ta là Isagi. Chỉ có ta mới được gọi cậu ấy như vậy."
"Vâng vâng, chỉ ngài thôi."Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Ness quyết định ra ngoài tìm Isagi. Bây giờ đã qua bữa tối được một khoảng thời gian rồi mà cậu vẫn chưa xuất hiện, liệu có phải có gì đã xảy ra không? Nhưng khi anh vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy Isagi đi lên rồi.
Cậu nhìn mệt mỏi sau cả một ngày làm việc, mái tóc sẫm màu được buộc lên bằng một mảnh vải xé ra từ tunic cậu đang mặc, đôi chân trần đỏ ửng xước xát dẫm từng bước chậm chạp lên mặt đất. Và một điều nữa là bên cánh tay trái của Isagi có một khoảng bị băng kín lại bằng vải thô.
"Cậu bị làm sao đấy?" Anh ta lập tức kéo cậu vào trong phòng của Kaiser, lớn tiếng báo cho chủ nhân của mình:
"Thành chủ, cậu ấy bị thương!"
"Hả?" Hắn bật dậy từ trên ghế dài như một con thỏ nhảy khỏi hang, tới bên cạnh để xem xem cậu bị làm sao. Nhưng khi thấy Ness nhẹ nhàng nâng lên cánh tay bị thương của cậu cho hắn xem, không hiểu sao...hắn không thấy vui cho lắm.Kaiser khịt mũi, nhăn mày tỏ ra khó chịu, hắn cáu kỉnh nói:
"Chỉ là một người hầu bị thương thôi mà ngươi cũng phải báo cáo với ta? Ngươi quan tâm thì sao không tự đi mà xem xét vết thương đó? Thuốc và dược liệu ở tủ kia thôi."
Ness nhướng mày. Isagi có thể nhìn rõ một tia khinh bỉ trong ánh mắt của anh.
Sau đó, người hầu cận trung thành của điện hạ kéo theo cậu đi về phía tủ đựng dược liệu. Anh ta tháo lớp vải được dùng để băng bó vết thương của cậu ra, bên dưới là một mảng da thịt nhăn nheo, lõng bõng đỏ bừng - một vết bỏng rợn người hoàn toàn tương phản với ngoại hình thanh thú của Isagi. Ness kinh ngạc kêu lên:
"Trời ạ! Sao cậu lại bị thương nặng thế?"
Cậu nhìn vào vết thương trên tay và rồi chuyển hướng sang chiếc bàn học để ở giữa phòng. Isagi vốn dĩ chỉ định nhìn xem trên bàn có món đồ nào có thể dùng để truyền đạt câu trả lời của cậu hay không thôi, nhưng ai ngờ là khi nhìn sang, cậu đồng thời thấy Kaiser đang nhìn vết thương trên tay mình.Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và hắn cũng vội vàng quay đi ngay sau đó, nhưng Isagi chắc chắn rằng khi ấy, cậu không hề nhìn nhầm. Sự kinh hãi và lo lắng trong mắt hắn khi ấy là chân thật. Nhưng rồi Kaiser quay mặt tránh đi cái nhìn của cậu, vờ như rằng khi nãy giữa họ chẳng có chuyện gì xảy ra. Isagi hiểu ý hắn nên ăn ý không nhìn hắn nữa. Cậu lay nhẹ Ness và chỉ về giấy da dê cùng bút để trên bàn. Anh ta lấy những thứ đó mang đến cho Isagi.
Lúc này, Kaiser ngồi trên ghế cũng không nhịn nổi sự tò mò của mình, đi đến ghé đầu xem hai người đang trao đổi điều gì với nhau:
"Trong lúc bê nồi nước sôi không cẩn thận va phải người khác nên bị bỏng? Kẻ nào bắt ngươi làm công việc nguy hiểm như thế?"Kaiser cau mày, hắn mở tủ, lôi ra vài cây dược liệu và một cái cối giã. Isagi để ý thấy đó là một ít cây thuốc bỏng, loài cây khá hữu dụng trong việc chữa trị vết thương kiểu này. Đích thân hắn giã nát từng lá thuốc một, rồi cũng chính hắn đắp thuốc lên vết thương và băng nó lại cho cậu. Isagi nhìn đoạn gạc mới sạch sẽ trên tay mình, khẽ kêu lên một tiếng. Cậu viết vào tờ giấy da dê:
"Cảm ơn."
"Ơn huệ cái gì. Chỉ là...chỉ là..." Kaiser quay mặt đi, hắn đang tìm một lí do nào đó cho việc hắn ta quan tâm cậu:
"Ngoài ta ra, không ai được phép làm ngươi bị thương cả. Ngươi là nô lệ của ta chứ không phải của chúng." Hắn nói bằng chất giọng kiêu ngạo đặc trưng của hắn như thể hắn cho rằng cái cớ bao biện này quả thật là một lí do vô cùng hoàn hảo và đúng đắn.Isagi nhìn lại vết thương đã được đắp thuốc của mình, không khỏi hồi tưởng đến việc làm sao mà cậu có vết bỏng này.
Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi đi lấy củi ra khỏi kho để nấu ăn, một cô hầu nhỏ nhắn chạy đến chỗ cậu và nói:
"Xin lỗi...cậu có thể giúp mình một chút không?"
Biết cậu không nói chuyện được nên sẽ không trả lời mình, cô ấy nói luôn chuyện mình muốn nhờ:
"Cậu bê giúp mình nồi nước này ra sân sau nhé, họ đang làm thịt một con dê ở đó. Mình yếu quá nên không bê được."
Isagi nhìn vóc dáng của cô ấy. Tuy nhỏ người nhưng đó chỉ là chiều cao, cô ấy theo một cái nào đó vẫn khá nở nang và...ừm, rõ ràng là mạnh hơn cậu. Isagi nhỏ gầy, hơi ốm yếu mới là người không thể bê nổi nồi nước sôi.Nhưng cậu không muốn bị nói rằng bản thân là một thằng con trai mà lại không thể giúp đỡ cho một cô gái, vậy nên cậu chỉ vào đống củi bên cạnh mình, ý hỏi xem cô ấy có thể giúp cậu bê chúng không.
"Được thôi." Cô ấy hiểu ý nhặt củi lên, còn cậu thì đi bê nồi nước.
Hai người bước sóng đôi nhau về phía sân sau, cho đến khi bước đến chỗ các bậc thang. Người nữ hầu bước hụt.
"Á!!!" Cô ấy huých mạnh vào Isagi đi bên cạnh một cái, khiến cho cậu cũng bị chao đảo. Sau khi cô gái xây xẩm mặt mày lấy lại được bình tĩnh, cô ấy mới vội vàng quay ra:
"Ôi không! Nồi nước đổ cả rồi!"
Cô hoàn toàn không để ý đến nhờ bước chân hụt của cô vừa nãy mà tay Isagi bị bỏng nặng.Mặc dù vết thương rất rát và đau nhưng cậu lại không thể kêu lên, chỉ có thể ôm lấy cánh tay đau đớn chạy đi tìm bể nước để rửa. Cô hầu đằng sau hét lên:
"Này, cậu định để cho tôi dọn đống này một mình đấy à?""Im đi. Nếu không phải cậu là phụ nữ, tôi nhất định sẽ đánh cậu." Isagi muốn hét lên như vậy với cô. Tiếc rằng cậu không thể nói chuyện.
_______________________________χαρούμενα γενέθλια
charoúmena genéthlia
Chúc mừng sinh nhật, Isagi Yoichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfiction"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...