Chương 25. Dấu mốc.

423 70 13
                                    

“Thời gian không chờ đợi ai.”

Folklore.
_______________________________

Chúng ta sẽ có những dấu mốc quan trọng phải trải qua trong cuộc đời, như dậy thì, trưởng thành hay già chết. Và trong những dấu mốc ấy có một cái đặc biệt quan trọng, cái mà ít nhất ai cũng phải trải qua một lần trong đời - tình yêu.
Đoá hoa ngọt ngào được tưới đẫm bằng xúc cảm dạt dào của đôi trẻ đã ươm mầm từ cuối mùa thu năm trước, và đến đầu mùa thu năm nay, hoa đã kết ra quả chín. Cùng với hoa, trái ngọt thơm ấy còn là một lời hứa, một hi vọng về tương lai nơi hai người sẽ nắm tay nhau đi đến tận cuối chân trời, bước sang cái dốc phía bên kia của cuộc đời và sống mãi trong vườn địa đàng Elysian của Hades. Họ sẽ ca những khúc ca cho đối phương nghe vào ngày nắng ấm, ru ngủ nhau dưới gốc cây táo già nơi khu vườn của Âm Ti, không bệnh tật, không đau đớn, không ai xen vào tình yêu của họ.

Đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

Nếu em chết trước thì sao?
"Thì ta sẽ khẩn thiết cầu xin Nữ thần mùa xuân Persephone rộng lượng hãy giấu em ở tận sâu vườn Elysian, chờ ta đến tìm em ở đó."
"Vậy nếu ta chết trước?"
Em sẽ đến tìm ngài, cuộc sống mà không có ngài thì chẳng còn gì ý nghĩa cả. Chỉ toàn đớn đau, nhớ nhung hoài tha thiết.

Nếu em trở nên xấu xí thì thế nào?
"Em ơi, ta yêu em vì linh hồn em chứ không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp. Kể cả khi em già yếu, ốm đau, hay bất kì điều gì đi chăng nữa thì ta vẫn luôn ở bên cạnh em mà."
Nghe được điều đó từ ngài, quả là chẳng có người nào trên đời hạnh phúc bằng em nữa.

"Yoichi."
Vâng.
"Chờ ngày em đủ 20, em cho phép ta cưới em nhé?"
Em đồng ý, ο εραστής μου.
(Em đồng ý, o erastís mou - người yêu dấu.)

"Hoa Nemophila bé nhỏ, hệt như em.
Tình yêu của ta bé nhỏ, vừa bằng em.
Và là em."
Lời đề bên dưới góc bức tranh lớn vẽ Isagi treo trong phòng ngủ của họ, đó là món quà nằm trong bộ 12 sính lễ thành chủ dùng để xin cưới cậu từ đây cho đến khi nào cậu tròn 20 tuổi. Đổi lại, cậu tặng cho hắn một bức tranh khác, bức tranh về đôi người yêu nhau.

...
Đó chính là Helen, người phụ nữ đẹp nhất Hy Lạp.
Nổi bật giữa tất cả những người phụ nữ khác đang ở trong phòng bởi mái tóc óng ả mền mượt như sợi tơ vàng dệt ra từ bàn tay thần thánh, gương mặt thon thon, da trắng sứ toả ra một ánh sáng lung linh huyền ảo và đôi môi mềm mại, chín mọng màu mận chín. Nàng là người phụ nữ được sinh ra bởi dòng máu của thần Zeus và Leda, công chúa xứ Aetolia. Helen, người phụ nữ mà mọi người đàn ông phàm trần đều nghe danh và ao ước được gặp đang ngồi trước mặt họ, trong căn phòng tiếp khách sang trọng nhất vua Priam.

Chỉ cần nhìn vào nàng, Isagi đã hiểu được lí do tại sao người Hy Lạp lại đoàn kết với nhau đến thế chỉ để cứu một phụ nữ. Nếu đó là một người có nhan sắc khiến cho cả thần linh cũng phải đố kị vài phần thì dù cho có muôn vàn anh hùng thân chinh ra trận, họ cũng nguyện đi.
Helen đã theo Paris, con trai của vua Priam về Troy sau khi cậu ta đến thăm cung điện của vua Menelaus xứ Sparta - chồng nàng. Nhìn chàng trai trẻ đẹp được nữ thần Aphrodite ưu ái tột độ ấy thì cậu tin rằng chỉ nội so sánh về nhan sắc thôi thì Menelaus khó lòng nào thắng nổi Paris rồi.

Nhưng tất nhiên, Helen sẽ không theo Paris chỉ bởi vì cậu ta là một người có sắc đẹp vượt qua chồng hợp pháp của nàng. Bỏ chồng theo một chàng trai khác là điều tối kị ở mọi thời đại và luôn là điều khiến cho dư luận dậy sóng. Đặc biệt là khi Helen còn là một công chúa lớn lên trong sự giáo dưỡng nghiêm khắc nhất, đức hạnh và sự mực thước của nàng không cho phép nàng làm ra một hành động như vậy.
Helen nguyện đi theo Paris cũng bởi vì bàn tay của thần linh đã can thiệp vào.
Ngài đang ở đây.
Nữ thần của Tình ái và Sắc đẹp Aphrodite vẫn luôn hiện diện trong căn phòng này. Isagi cảm nhận được những tiếng thì thầm rất nhẹ của ngài và chút hương hoa mờ nhạt trong không khí. Cậu nhìn xuống mặt đất, ngón tay hơi câu lên như kéo một mũi tên. Nếu không có sự can thiệp của nữ thần, không đời nào Eros - vị thần tình yêu nguyện bắn mũi tên vào khuôn ngực Helen và khiến nàng nguyện ý đi theo Paris cả.

Thần linh thật là một sinh vật buồn cười, không công bằng với ai, và không nể trọng gì những phép luân thường đạo lý.

Vua Priam mời Kaiser đến thảo luận về việc phải làm thế nào để đối phó với tình hình chính trị căng thẳng sắp tới. Kiểu gì thì kiểu những người Hy Lạp cũng sẽ đem quân đến vùng đất này để đoạt lại báu vật của họ, nàng Helen. Trong khi hắn và các hoàng tử đang trò chuyện thì Isagi lại nghĩ về một việc khác.
Sẽ có bao nhiêu anh hùng với những chiến công lẫy lừng đến đây? Ajax khổng lồ, Achilles xứ Pthia - chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp, Menelaus của vương quốc Sparta nổi tiếng với sự thiện chiến và anh trai Agamemnon của ông ta, Odysseus và Diomedes,...có quá nhiều cái tên phải liệt kê trong cuộc chiến sắp sửa diễn ra. Cuộc chiến mà Isagi đã biết chắc được kết quả và những hệ lụy khôn lường mà nó mang lại nhưng chỉ có thể đứng nhìn.

Lực bất tòng tâm, cậu không thể thay đổi một lịch sử đã được định sẵn sẽ xảy ra. Nếu cậu là thần linh với quyền năng tối thượng như Zeus thì có lẽ. Nhưng cậu chỉ là một con người phàm tục, và cậu chịu xiềng xích của thời gian. Isagi ngay từ khi đến với Hy Lạp cổ đại này đã luôn bị trói chặt vào một giàn thiêu, phải là người chứng kiến sự hủy diệt của cả một triều đại và sự tàn nhẫn của dòng thời gian. Trong mười năm tới, tình yêu của cậu, sự sống của những người xung quanh cậu đều sẽ hoá thành than củi chất đống quanh cái giàn thiêu tàn nhẫn của cậu. Giết chết Isagi.

Mãi cho đến khi ra về, cậu vẫn mải mê suy nghĩ về đoạn tương lai chỉ toàn sự đau đớn và tuyệt vọng của mình.
"Nghĩ cái gì mà trông em buồn thế, ngã đến nơi bây giờ."
Một tay Kaiser giữ lấy áo để kéo cậu lại, tay khác của hắn đỡ lấy cằm Isagi. Cậu tròn mắt nhận ra suýt chút nữa là bản thân đã bước hụt vội vàng thu chân lại, sau đó, cậu nhìn bàn tay ở dưới cằm mình với dáng vẻ tò mò.
Hắn bật cười, trả lời:
"Phải đỡ lấy chứ, mặt em xụ ra sắp chạm đến đất luôn rồi kìa."
Thiếu niên xấu hổ khẽ kêu một tiếng, gạt tay hắn ra chỗ khác. Không ngờ rằng Kaiser lại nhân cơ hội ấy để nắm chặt tay cậu rồi bế luôn Isagi lên. Cậu sợ ngã, vội vàng vịn lấy vai hắn. Rồi thì trán họ chạm nhau khi ánh mắt của họ nhìn sâu vào đối phương. Hắn nói.

"Đừng nghĩ nữa. Dù mai này đôi ta ra sao, ta mãi mãi ở bên cạnh em mà."
Như ta đã nói, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.
_______________________________
Bắt đầu từ chương này trở đi, câu chuyện của họ sẽ rẽ sang một trang khác. Và nếu bạn đang dợm bước sang phía bên kia của câu chuyện, xin hãy cân nhắc kĩ lưỡng.

Nếu không muốn trái tim bạn bị tổn thương, bạn hãy dừng chân ở đây và chúc phúc cho họ.
Và tôi, sẽ dành một Đoạn kết khác vào một ngày nào đó để vun đắp tình yêu của họ trọn đầy.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ