Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.
Khuyết danh
_______________________________
Kết thúc một bữa tối quá muộn và đi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cậu được người hầu cận trung thành của chủ nhân cung điện Mikhail dẫn về căn phòng nơi cậu sẽ dành phần lớn thời gian để phục vụ tại nơi đó."Isagi."
I-sa-gi, tên cậu lướt qua môi hắn khi hắn phát âm, cậu có thể cảm nhận được Kaiser vui vẻ đến nhường nào khi gọi tên và đón cậu ở cửa ra vào nơi hắn sống. Giọng hắn hơi lái đi vì hắn đã uống rượu trong bữa tối, biến những âm tiết đơn thuần của một cái tên thành những nốt nhạc vang vọng từ chiếc đàn lia của người nghệ sĩ. Bất giác, cậu thấy lòng mình khác lạ. Isagi muốn nghe thấy hắn gọi tên mình nhiều hơn.Mặc dù cậu đã đến cung điện của hắn nhiều lần nhưng không hiểu sao, cảm xúc của lần ghé thăm này với cậu thật khác lạ. Vì từ hôm nay cậu sẽ ở lại đây, ngủ chung phòng với hắn, cậu chắc chắn, vì từ nơi tiếp khách đến nơi nghỉ ngơi của Kaiser đều được đặt ở một khối kiến trúc nhất định và chỉ có kéo những tấm rèm lớn vào mới tạo ra được những khu vực riêng tư. Hắn nhìn cậu:
"Ngươi bị thương, nhiều quá. Kể cho ta nghe tất cả những gì đã xảy ra."
Isagi lắc đầu từ chối hắn. Cậu muốn an vị sống như thế này hơn là kể ra hết mọi thứ. Các cô hầu sẽ nghĩ cậu là một kẻ mách lẻo và cậu làm vậy để họ bị trừng phạt. Các vết thương của cậu sẽ sớm lành lại và chính bản thân Isagi không muốn so đo với những cô gái.Kaiser đã sai người chuẩn bị giường nệm cho Isagi. Họ kê một tấm phản gỗ rộng trên nền đất, trải một tấm nệm lên đó. Không phải loại nệm rơm thường thấy mà là thứ nệm bông mềm mại, rõ ràng là thứ đồ rất khó kiểu vào thời bấy giờ. Isagi ngạc nhiên nhìn Kaiser. Hắn hiểu ý cậu muốn nói rằng hắn không cần phải làm đến mức này vì một người hầu, nhưng hắn vờ như không biết mà nói bằng giọng châm chọc cậu:
"Nhìn ngươi kìa, da trắng, eo và hông như thuộc về một trinh nữ. Nếu ta để ngươi nằm lên mớ nệm rơm ấy thì e là ngươi sẽ không bao giờ ngủ được mất."
Isagi biết là hắn đang tỏ vẻ với cậu mà thôi.Ngoài ra, Isagi còn được chuẩn bị cho một tủ đồ riêng, đó sẽ là nơi cậu cất giữ đồ dùng cá nhân của cậu dù thật ra cậu chẳng có món nào thuộc về mình. Ngoại trừ...
Isagi mở tủ, đúng như cậu đoán, bên trong là bộ trang phục vũ công Ba Tư được giặt sạch sẽ và xếp gọn gàng. Bộ đồ này đã được Ness thu hồi từ ngay sau buổi tối đó. Bên cạnh đó còn có vài bộ tunic mới, đẹp đẽ và chắc chắn là tốt hơn cái áo bị cậu xé rách tả tơi để băng các vết thương trên người mình. Trong tủ để sẵn giấy da dê và một bình mực lớn, được chuẩn bị đặc biệt để giúp việc giao tiếp giữa cậu và mọi người diễn ra dễ dàng hơn."Đến mãi sau này người Trung Quốc mới phát minh ra giấy..." Isagi chạm vào những cuộn da dê, trong lòng bắt đầu lưu luyến nhớ về sách vở và bút mực của cậu. Thật ra cậu biết kĩ thuật làm giấy và chỉ cần có đủ nguyên liệu, cậu có thể tạo ra chúng bất kì lúc nào. Thế nhưng Isagi biết mình không nên làm vậy.
"Hãy để lịch sử chảy theo đúng dòng của nó." Cậu nhớ về lời dạy của vị giáo sư già đã từng đứng lớp Đại học giảng dạy cho cậu. Khi ông hỏi, nếu có một ngày các em trở về quá khứ, các em sẽ làm gì? Ai đó trong lớp đã hào hứng trả lời:
"Em sẽ dùng tri thức hiện tại để tạo ra những thứ mà thời ấy không có. Và người ta sẽ tôn vinh em như là một bậc thánh nhân!"
Vị giáo sư già bật cười trước câu hỏi ấy, và ông lắc đầu, nói câu nói như trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...