Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
Charles Dickens
_______________________________Hai cánh môi đói khát hương vị yêu thương thân thuộc lâu ngày lồng vào nhau, đầu lưỡi thèm muốn những gì chỉ thuộc về người còn lại của họ vươn ra như rắn, quấn quýt đan xen trong cảm xúc bung nở thành những nốt nhạc trên bản đàn ca chỉ mình họ biết là gì.
Khi họ tách nhau ra, Isagi thở dốc, mắt rưng rưng và như đang muốn nói hết tất cả những gì mình luôn giữ kín cho hắn nghe. Cậu có thể tưởng tượng được các từ ngữ tràn qua cổ họng mình, chần chừ nơi chóp lưỡi trước khi nó vỡ oà và lẫn lộn đủ thứ tiếng Hy Lạp, Anatolia, tiếng Nhật, đến nỗi không ai có thể hiểu cậu đang nói cái gì."Đừng nói, ta biết em muốn gì." Hắn thì thầm bên vành tai cậu và cắn nhẹ lên nó. Rồi họ lại hôn nhau thật sâu.
Sau nụ hôn thứ hai, Isagi có vẻ đã yếu đi nhiều, cậu xụi lơ và được Kaiser bế lên bằng cánh tay lành lặn của hắn. Vòng qua tường rào, hai người đi đến bên sông Scamander, con sông ranh giới giữa quân Troy và quân Hy Lạp, đủ gần để cậu có thể quay về bất kì lúc nào.Dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, Isagi nhìn rõ Kaiser hơn bao giờ hết. Hoặc chính xác hơn là cậu luôn nhìn rõ được hắn dẫu đêm có tối thế nào và kể cả khi mù loà, trong đầu cậu sẽ luôn tự vẽ ra dáng hình của hắn.
Michael Kaiser, người đàn ông cậu yêu đã bị chiến tranh bào mòn đến nỗi không thể nhận ra sự trẻ trung và vui vẻ của hắn khi trước. Mái tóc màu vàng xác xơ cắt ngắn đến tận gáy, bết dính mồ hôi và bụi đất không còn mềm mại như những ngày cậu còn hái hoa cài lên tóc hắn. Những vết sẹo chằng chịt, băm bổ dọc ngang trên thân thể rắn chắc như chiếc khiên của anh hùng Heracles. Hắn mất tay trái, cánh tay mà cậu đã từng tỉ mỉ hoạ nên một hình xăm tuyệt đẹp, mất đi vương miện và dây gai quyền lực. Nhưng đoá hồng xanh thì vẫn còn nguyên trên cổ hắn, luôn được dặm lại màu thật kĩ lưỡng để trông luôn tươi mới như ngày đầu tiên nó tồn tại.Kaiser vốc nước sống để rửa chân cho Isagi, đôi chân trần phồng rộp vì đi trên cát, chạy đôn chạy đáo khắp nơi gom xác người chết để đem thiêu. Và đôi chân ấy đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khác nhau do cành cây và đá rừng mang lại. Hắn kéo cậu vào cái ôm của hắn, để cậu lọt thỏm trong cơ thể của Kaiser. Đã lâu rồi họ không gần nhau như vậy.
Isagi đau xót vuốt ve những vết sẹo trên khuôn ngực hắn, nước mắt vì hạnh phúc và cả nỗi thương tiếc cho những gì hắn phải chịu đựng suốt thời gian cậu không ở bên cạnh hắn tuôn ra như suối, thoáng cái đã thấm ướt một mảng trên chiếc áo tunic của cậu.Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ gào khóc, sẽ giận dữ đến độ giật tóc và cào cấu khắp người mình, sẽ trách móc hắn tại sao lại dám đưa cậu đến nơi khác, để cậu rời xa hắn. Nhưng khi gặp lại Kaiser, cậu không làm được một điều nào trong những điều ấy cả. Dẫu rằng cậu thật sự rất đau đớn và tuyệt vọng những ngày họ xa nhau.
Giống như muôn con sóng bạc đầu cứ ngày ngày vỗ vào đá biển, lòng cậu ngổn ngang những nỗi nhớ thương, đau đớn, hoảng loạn và sợ hãi. Isagi tự hỏi đại dương rằng ở bên kia nơi giao nhau giữa trời và biển, hắn đang làm gì, có đang nhớ cậu không và liệu đến khi nào thì họ gặp nhau? Nhưng biển luôn thì thầm với đá, với gió và muôn loài sinh vật trong cõi lòng mênh mang của nó lại chẳng bao giờ nói với cậu một lời nào."Ta đã gặp Naran, cô ta nói xin lỗi, cô ta lạc mất em rồi." Kaiser nói với Isagi tất cả những gì đã xảy ra sau cơn bão. Thuyền của Naran may mắn cập được bờ, nàng ta và những người phụ nữ đã trở về Troy, đoàn hải tặc ở lại sửa chữa tàu Scylla. Tất cả lí do để Isagi muốn quay trở lại đây đều đã được nàng nói cho hắn nghe. Mà thật ra không cần nàng nói hắn cũng có thể hiểu được lí do là gì.
Kaiser luôn biết Isagi sẽ quay về đây. Nhưng hắn thật sự không hi vọng cậu về. Nhưng hắn có hiểu cậu bao nhiêu thì cũng không bao giờ cảm nhận được hết nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian vừa rồi.Họ nắm tay nhau dưới ánh trăng, không cần phải nói gì bởi chỉ cần nhìn ngắm nhau như vậy với họ là cũng đã đủ thoả rồi. Nỗi đau của những ngày xa cách dường như chẳng còn thấm vào đâu cả so với niềm vui sướng khi được đoàn tụ với nhau. Hoặc là nỗi đau chỉ bị ém vào trong tim mỗi người, không nói ra để tránh người còn lại cũng đau đớn như mình.
"Em có muốn về Mikhail không?" Kaiser đề nghị. Thoạt nhìn dường như Isagi đã mong chờ điều đó từ lâu nhưng khi suy nghĩ kĩ lại cậu không còn cảm thấy thế nữa. Chờ mong có ích lợi gì khi mà cậu có ở bất kì đâu, lựa chọn hướng đi nào thì dòng thời gian cũng không thể bị bẻ cong và cái gì đến trong tương lai rồi cũng sẽ đến. Nhìn toà thành sừng sững bên kia tường rào, trong bóng đêm im lặng như gã khổng lồ đang say giấc ngủ, Isagi khe khẽ lắc đầu.
Cậu viết lên cánh tay Kaiser một cách thật chậm rãi để hắn cảm nhận được những gì cậu muốn nói:
"Em không về đâu. Em sẽ ở lại."
"Vì sao?"
Nếu có điều gì em có thể làm cho cuộc chiến của ngài thì đó là đem cho ngài tin tức từ quân Hy Lạp. Cậu trả lời.Isagi lựa chọn trở thành kẻ phản bội những người bạn mới của cậu, làm con sâu mọt dần dần đục khoét đội quân khổng lồ đang mệt mỏi và chết dần chết mòn trên bãi biển kia. Biết đâu, chỉ biết đâu thôi, các Nữ thần số phận sẽ mắt nhắm mắt mở để cậu trót lọt làm một việc gì đó chăng?
Thiêu thân biết rằng ngọn lửa sẽ giết chết nó nhưng vẫn luôn cố chấp lao vào. Và từ trên giàn thiêu mà bản thân luôn bị trói buộc Isagi cầu nguyện cho ngọn lửa hãy phá tan xiềng xích đang giam cầm cậu trước khi nó liếm lên da thịt này. Chỉ cần cậu vẫn còn lành lặn thì dù chỉ còn có một giây thôi, cậu sẽ cứu hắn.Tình yêu của Isagi là ích kỷ vô cùng, cậu tự cho rằng vậy. Vì cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho tình yêu của cậu dẫu biết rằng mọi nỗ lực đều chỉ là muối bỏ bể. Biết yêu rồi thì mới biết rằng hoá ra vì người mình yêu, ai đó có thể liều cả mạng sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...