"Người thích ăn uống luôn luôn là những người tốt nhất."
- Julia Child -
_______________________________
"Này, các ngươi là ai mà dám tiến vào lãnh địa của ta vậy?" Đang khi những người lính muốn hái bông khỏi cành cây, giữa những tán lá rừng rì rào vang lên giọng của một cô gái. Họ lập tức dừng tay, đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của giọng nói. Tuy nhiên họ chẳng thể tìm thấy cô gái kia ở đâu. Chỉ có Isagi, cậu nhìn chăm chú vào một cây đại thụ trong khu rừng, ánh mắt chưa giây nào rời khỏi nơi đó. Ngay khi nhận ra người nấp giữa những tán cây rừng là ai, cậu lập tức rút giấy bút ra viết gì đó rồi đưa cho Kaiser.
"Ngươi chắc không?" Hắn ghé vào tai cậu thì thầm. Cậu gật đầu.
"Các ngươi, rời khỏi đây một lát đi."
Những người lính chẳng hiểu chuyện gì nhưng nghe lệnh của thành chủ thì cũng chỉ biết rời đi.Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Kaiser và Isagi trong rừng. Giọng nói giữa những tán cây lại vang lên:
"Sao các ngươi còn chưa rời đi. Các ngươi có ý đồ gì?"
Kaiser tiến lên phía trước, làm động tác cúi chào và cất giọng:
"Hỡi nàng tiên huyền bí của núi rừng, nàng có thể cho ta biết danh tính của nàng không? Xin nành đừng hiểu lầm, chúng ta không hề có ý xấu với nàng."
Không có tiếng đáp lại nhưng hắn vẫn kiên trì cúi mình như vậy. Cho đến một lúc sau, tiên nữ Nymph ẩn mình giữa lá rừng xanh thẳm cũng chịu hiện hình.
Nàng có mái tóc vàng mượt như tơ, đôi mắt màu nâu ấm áp và đôi môi đỏ mọng như trái chín cành. Nàng mặc váy dài, đầu đội vòng kết từ hoa cỏ và đứng trước mặt họ bằng thái độ lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.Isagi cúi chào nàng tiên. Còn Kaiser thì giải thích mục đích của họ trong chuyến đi này:
"Thưa tiên nữ xinh đẹp và cao quý. Chúng ta chẳng hề có ý định xâm phạm nơi ở hay cây cối của nàng. Chỉ là do chúng ta không biết nàng là chủ nhân của nơi đây."
"Nay đã biết được danh tính của nàng thì chúng ta cũng muốn xin với nàng một điều: mùa đông sắp đến với thành Mikhail của ta và những thành bang lân cận. Chúng ta muốn xin thu hoạch những cây bông của nàng để làm thành chăn ấm nệm êm, giúp đỡ chúng ta vượt qua một mùa đông khắc nghiệt."Tiên nữ Nymph nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng nàng là một nàng tiên tốt và trước nay chưa hề biết từ chối ai cả.
"Ta muốn họ khỏi khu rừng, nhưng khi nhìn vào hai khuôn mặt đó ta lại không nỡ lòng nào làm vậy." Nàng tiên rối bời bởi chính sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình, những ngón tay vuốt lên mái tóc vàng bồn chồn và lo lắng. Tiên nữ Nymph cố tìm một lí do để nói lời từ chối hai người:
"Ta cho các ngươi cây bông của ta, đổi lại là thứ gì? Những vật chất tầm thường của nhân loại nào có khả năng khiến một tiên nữ của núi rừng như ta xao xuyến cơ chứ?"Nghe đến đây, Isagi và Kaiser đưa mắt nhìn nhau.
"Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Khi nghe hắn hỏi, cậu vỗ nhẹ vào ngực mình, tự tin như thể muốn nói rằng:
"Hãy để chuyện đó cho tôi."
Thiếu niên lục tìm trong túi đeo bên người ra một tấm khăn được gấp gọn, khi cậu mở nó ra, những vật bên trong tấm khăn ấy được nắng trời chiếu rọi để trở nên lung linh, lấp lánh.
"Đó là cái gì?" Nàng tiên Nymph tò mò cố nhìn vào bên trong tấm khăn ấy, nhưng khi nàng hỏi, ngoài Isagi, chẳng ai có thể trả lời nàng. Tiếc là cậu không nói được.
Thiếu niên tóc đen cầm theo chiếc khăn của mình chủ động tiến tới bên cạnh nàng tiên xinh đẹp, cậu cầm lấy một viên tròn lấp lánh trong số những viên đó, bỏ vào miệng nhai. Sau đó, Isagi ra hiệu cho nàng làm theo mình.Nàng tiên chần chừ nhìn vào "món ăn tầm thường của nhân loại" mà chính nàng chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy, phân vân giữa việc nên ăn nó hay không. Nhưng rồi khi thấy Isagi ăn mà chẳng bị làm sao, nàng cũng đưa tay nhón lấy một viên bỏ vào miệng cắn thử.
Lớp phủ màu vàng nhạt bên ngoài là sáp ong, ăn chẳng có vị gì cả, nhưng khi cắn vào bên trong, mật ong ngọt ngào sẽ tươm ra thấm đượm cả cổ họng, khiến cho mọi kẻ hảo ngọt trên đời này đều phải rung động trước mĩ vị được tạo ra từ những điều giản đơn. Nàng tiên Nymph nhắm mắt lại trong sự hạnh phúc, không thể nhịn nổi bản thân mơ tưởng về hương vị tuyệt hảo ấy nhiều hơn. Mật ong vẫn thơm mùi phấn hoa, khi nhai cùng sáp cũng không tạo ra vị gì quá khó ăn. Và hơn hết, trong chiếc khăn của Isagi vẫn còn những viên màu khác.
Có cái là mật của quả vả, hoặc là thứ nước gì đó ngọt lịm tắm đẫm trong hạt lựu đỏ, có cái lại mang theo vị nho mềm mại, hơi chua ẩn trên đầu lưỡi. Nhưng điểm chung là cái nào cũng ngọt, cũng thơm."Đây...đây là thứ gì...chúng ngon quá." Tiên nữ Nymph chẳng kìm nổi lòng mình muốn ăn nhiều hơn nữa, mãi lưu luyến vị thơm ngọt trên chóp lưỡi đầu môi nàng. Isagi mỉm cười, cậu đoán đúng rồi, món này sẽ làm nàng vui lòng.
Thật ra nó chính là kẹo sáp chứ chẳng có cái gì cao siêu cả. Chỉ đơn giản rằng Isagi là một kẻ hảo ngọt, khi làm việc ở nhà bếp, cậu đã tranh thủ làm những viên kẹo này từ nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp để tích trữ bên mình. Một món ăn xa lạ đối với những người cổ đại cũng không gây ảnh hưởng gì quá nhiều cả, ngược lại, đôi khi đồ ăn ngon sẽ là những thứ giúp ta đạt được mục đích của mình.Isagi lấy giấy bút và lại bắt đầu viết. Chẳng qua bao lâu, cậu đã ghi xong những gì mình cần.
"Nàng có thể lấy hết số kẹo của tôi cùng với công thức làm món này, đổi lại, tôi có thể lấy bông của nàng không?"
"Làm sao ta có thể chấp nhận...một điều kiện như vậy?" Nàng tiên ban đầu rất hùng hồn không muốn thực hiện bất kì giao dịch nào với nhân loại tầm thường. Nhưng nàng lại không cưỡng được miệng lưỡi bản thân muốn nếm thêm vị ngọt và cái bụng mình vẫn chưa đong đầy mật thơm. Tiên nữ cắn môi, băn khoăn, hình ảnh trái ngược hoàn toàn với một Isagi luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nàng.Sau cùng, mong muốn được thưởng thức mĩ vị của nàng tiên Nymph đánh bại cảm xúc mà nàng dành cho những con người không cùng cấp bậc với thần thánh. Và nàng thở dài:
"Thôi được, ta chấp nhận. Nhưng ta còn một điều kiện khác!"
Isagi nghiêng đầu tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Bất cứ khi nào nhà ngươi làm được một món ăn như thế này, hãy mang nó cho ta! Ta có rất nhiều bông cho các ngươi sử dụng. Hãy trao đổi một cách công bằng đi nào."Thiếu niên bật cười, tiếng cười khẽ như tiếng lao xao của một chú chim. Cậu gật đầu đồng ý với điều kiện của nàng. Và từ đó, họ sẽ có bông để làm chăn, làm gối, làm những chiếc áo giữ ấm cho mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...