Chương 41.

211 44 4
                                    

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần.

Nhớ|Nguyễn Đình Thi.
_______________________________
Lần đầu tiên sau nhiều năm họ yêu nhau, sau vô vàn tình ái mặn nồng đến mức khiến người người ghen tị, và sau cả những chia ly, gặp lại, đau khổ, mệt nhoài, hạnh phúc yêu thương, Isagi cự tuyệt nụ hôn của Kaiser.

Cậu giằng mình ra khỏi tay hắn, mạnh mẽ quay mặt đi khiến hắn sững sờ không thôi. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhăn nhó vì cơn giận dữ, môi cậu mím chặt lại, ngậm giọt máu đào vươn từ khoé môi này sang khoé môi kia cùng những tiếng khóc nức nở vào sâu trong lòng. Isagi nắm chặt bàn tay trong cơn giận và sự hoảng loạn đến mức buồng ngực cậu nghẹn ứ lại, máu dồn hết lên não khiến cậu chẳng thể nghĩ nổi cái gì. Sự ích kỷ của cậu trồi lên một cách mạnh mẽ và trong thoáng chốc hủy diệt hết sạch những gì là lí trí nhất trong cậu. Isagi bắt đầu hành động như một con rối của số phận dẫu rằng đã vô số lần cậu tự nhủ rằng bản thân phải thật cố gắng để giữ bình tĩnh, trong mọi trường hợp.

Tại sao? Rõ ràng là đã biết trước được cái tương lai khủng khiếp ấy sẽ đến nhưng vẫn không thể kìm hãm nổi lòng mình?
Giống như một trò đùa của số phận vậy. Cậu biết trước tương lai, cậu thật lòng muốn thay đổi nó, không, cậu chỉ muốn bình tĩnh đón nhận cơn bão vận mệnh ập đến với mình. Nhưng cậu không thể. Y hệt Cassandra của thành Troy cũng biết về kế hoạch con ngựa gỗ của người Hy Lạp nhưng lại không thể thay đổi tương lai hủy diệt, Isagi không thể thay đổi một điều đã định sẵn rằng cậu sẽ mất bình tĩnh và phát điên.

Isagi gào khóc, kêu không thành tiếng, giật tóc mình như một đứa trẻ, cào cấu khắp thân thể mình, nước mắt cứ lã chã tuôn ra như suối. Kaiser nhìn cậu ái ngại và hoảng sợ, hắn dùng bên tay lành lặn của mình gạt đi nước mắt trên mặt cậu. Nhưng cậu né tránh hắn, cứ tránh, và tránh, liêu xiêu như một con diều dập dìu trong cơn gió mạnh rồi rơi xuống đất. Cậu quỳ dưới chân hắn, cào mặt đất xung quanh mặc cho cả Kaiser lẫn Naran từ xa đã chạy lại ngăn cản.
Không ai thấu hiểu được nỗi đau cậu đang mang lúc này và không ai có đủ khả năng xoa dịu linh hồn mệt nhoài, thổn thức, hoang hoải trong tuyệt vọng của cậu.

Naran nhìn Kaiser, mắt nàng ánh lên nỗi lo ngại:
"Thành chủ, mau tìm cách gì đi, chúng ta sẽ phải quay lại khu trại của người Hy Lạp sớm."
Nhưng hắn cũng không biết mình phải làm gì lúc này.
Thật ra là có cách.
Chỉ cần hắn hứa đi theo cậu là được. Nhưng đó là một hành động lừa dối niềm tin vô bờ cao thượng cậu trao cho hắn ngay từ đầu, một hành động thật quá đáng đối với con người đau khổ như Isagi. Hắn không thể làm ra điều có thể tổn thương cậu nhiều như thế. Cậu đã vì hắn đi đến bước đường này, dành cho hắn tình yêu không điểm dừng, yêu đến phát điên và bất chấp tất cả. Hắn thấy có lỗi với cậu, với tất cả những gì họ đã trao.

Nếu như tia sét của Zeus có đủ quyền năng để xẻ hắn từ một làm hai, hắn dẫu phải chịu cơn đau phá nát xương cốt và ruột gan hắn cũng xin chịu. Một nửa hắn sẽ đi theo cậu, chăm sóc cho cậu, dành hết phần đời còn lại của họ cho nhau và dù có đến muôn vạn kiếp sau sau nữa cũng không điều gì có thể chia lìa họ. Nửa còn lại hắn dành cho Mikhail, dành cho đất nước, dành cho quê hương thứ hai nơi mang công lao rất lớn nuôi dưỡng hắn được như ngày hôm nay, và là nơi cho cậu được gặp hắn. Hắn sẽ chết ở đây, trên chính mảnh đất này, và từ nơi hắn ngã xuống sẽ mọc lên những hạt giống của hi vọng, ươm mầm cho tương lai của vô số người dân Anatolia.

Một tình yêu lớn có thể sánh ngang với tình yêu đôi lứa là tình yêu đất nước. Sự gắn bó bao năm với Anatolia đã khiến cho Kaiser hiểu ra rằng trong dáng hình núi sông có hình của người yêu hắn, trong mỗi người dân Mikhail có tình cảm của người hắn trân trọng, và trong mỗi cành cây, ngọn cỏ, ngôi nhà đều có những kỉ niệm đã nuôi dưỡng nên tâm hồn của hắn, hình hài của hắn như hôm nay.
Trong hình dáng, trong nụ cười và trong đôi mắt Isagi cũng có non sông đất nước, có con người, có cuộc đời và sự gắn bó tuy ngắn ngủi nhưng rất đâng trân trọng. Tiếc là trong giây phút này đây, tất cả điều ấy như những ánh sao trời vụt tắt khi mây đen kéo đến, từng cái từng cái một biến mất. Chỉ còn lại một mảng đen kịt, đặc quánh nỗi tuyệt vọng và sự điên dại.

Bỗng, Kaiser rùng mình. Nhanh như cắt hắn đẩy ngã Isagi vào người Naran, vụt đứng dậy trong tư thế dũng mãnh của một chiến binh nhưng cũng dữ dằn như một con sư tử. Hắn tuốt thanh gươm đeo bên hông, đanh giọng:
"Naran, đưa em ấy đi!"
Nàng giật mình khi nhìn thấy một tên lính trong quân đoàn của Diomedes đã xuất hiện trước mặt họ từ lúc nào không hay. Naran vội vã xốc Isagi lên người mình, mặc cho cậu khóc la, cào cả lên người nàng vào phút nhận ra họ đã bị theo đuôi. Kaiser lao vào cuộc chiến với kẻ kia, họ vần nhau như hai con cọp tranh mồi, đá vào ngọn đèn hắn mang theo để đọc tờ giấy Isagi đưa cho.

"AHHHHHHHHH!!!!"
Tiếng thét xé cổ họng Isagi chui ra ngoài, cậu vươn tay về phía hắn, mong mỏi hắn quay lại và nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng không, lửa bén vào lá cây khô xung quanh và bùng lên, hai thân ảnh chớp ẩn chớp hiện như đang nướng mình trên lửa.
Cậu cào như muốn xé nát cả lưng Naran, giãy nãy lên định vụt khỏi vòng tay nàng chạy xuống đất. Nhưng nữ hải tặc cắn chặt răng, mặc kệ cơn đau tê tái khắp mình mẩy, nghiền khớp hàm và gồng đôi tay mình lên như đang thi đấu vật, lao về bãi biển. Lâu dần, nàng không còn nghe được tiếng thét của cậu nữa, cổ họng Isagi quá đau để cậu có thể cất lên thêm một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Những tiếng thở vụn vặt và cả dòng nước mắt mặn chát còn nghe vị muối thấm lên vai Naran, nàng lao thẳng ra biển.

"Sạttttt...Ràoooo...." Sóng rẽ ra khi nàng ném Isagi xuống nước, mong làn nước lạnh có thể giúp cậu tỉnh táo lại.
Dưới ánh trăng vằng vặc, cậu nằm sõng soài giữa cát và nước, đầu bù tóc rối, không thể nhận ra vẻ đẹp thuần khiến ban đầu. Naran cũng ngã xuống nước, nước biển thấm vào lưng nàng, làm những vết thương Isagi gây ra đau rát. Ngay lúc này đây nàng chỉ muốn quay sang tát cho cậu một cái thật mạnh và chửi sao cho cậu tỉnh ra. Đứa nhóc thông minh lanh lợi mà Kaiser cam đoan sẽ không gây phiền phức cho nàng ta tại sao lại trở nên ngu si khờ dại như thế cơ chứ? Liệu nó có hiểu rằng chỉ vì nó mà cả một mối tình hơn 10 năm đã đi đến kết thúc trong đau khổ và tuyệt vọng hay không?

Naran ngồi dậy từ trong nước, nàng kéo Isagi ướt đẫm lên bờ. Nàng thật sự muốn đánh mắng cậu, nhưng nàng đã không làm thế. Cả hai còn phải trở về.
"Đi thôi." Naran nắm lấy cánh tay không chút sức lực của Isagi, kéo nhẹ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt thâm u dõi về một phía. Naran nhìn theo nơi ấy.

Trong rừng, giữa đêm đen, ngọn lửa đốt lên sáng rực cả một góc trời và cột khói như thể đã chạm tới mây.
Ngọn lửa ấy thiêu cháy hình hài không nguyên vẹn của một người đã đặt tình yêu đất nước thiêng liêng lên trên tình yêu đôi lứa hắn trân trọng bằng cả sinh mạng. Ngọn lửa ấy cũng là ngọn lửa được thảy vào đám củi chất quanh giàn thiêu đang giam chân cậu, thiêu cháy một hình hài ngu dại vì tháng năm sống giữa ái tình.

"Michael Kaiser, người ta yêu, ngài ấy chết bởi một lưỡi đao vung lên, chém đứt đầu."

Không còn gào la, khóc thét, giận dữ hay tự làm tổn thương mình. Vì từ giây phút ấy, linh hồn cậu đã chết theo hắn rồi.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ